Tôi Với Tên Cùng Bàn Chả Ưa Gì Nhau

Chương 46



Editor CO6TINY

“Tết thiếu nhi vui vẻ.” Trần Phi Dự cười híp mắt chào Lý Tư Diễn, cậu đếm sơ qua, Tống Sở, Lý Tư Diễn, Diệp Trình An, Chu Tử Lâm, còn có Từ Tri Lâm, đến cũng đông đủ thật.

Tống Sở nhảy chân sáo đến trước mặt Lý Tư Diễn, từ trong tay đối phương lấy sang một chai nước khoáng, cong mắt cười: “Cảm ơn.”

Lý Tư Diễn hỏi Trần Phi Dự: “Cùng vào?”

Trần Phi Dự nhìn thoáng qua Du Bạch, sắc mặt Du Bạch không tốt cho lắm, đang siết lấy cổ áo của Từ Tri Lâm: “Mày làm gì ở đây hả?”

Từ Tri Lâm vô tội xòe tay ra: “Du ca mày đúng là không nói đạo lý mà, hôm nay là Tết thiếu nhi nhé, không lẽ chỉ có bọn mày được tới, bọn tao không thể à?”

Du Bạch mím môi, buông cổ áo Từ Tri Lâm ra.

Trần Phi Dự cười đi tới, vỗ nhẹ bả vai Du Bạch: “Cùng đi đi, người càng đông càng vui mà.”

Chu Tử Lâm cùng Diệp Trình An đã chạy đến cổng soát vé xếp hàng, Chu Tử Lâm ôm một túi đồ ăn vặt, vẫy tay với bọn Trần Phi Dự: “Lại đây đi, hôm nay người nhiều lắm, còn không đi nữa thì xác định khỏi chơi gì được nhé.”

“Được.” Trần Phi Dự ôm lấy bả vai Du Bạch, bước tới: “Đi thôi.”

Tống Sở cùng Lý Tư Diễn song song đi vào, Lý Tư Diễn nhỏ giọng nói với Tống Sở: “Nhìn kìa, CP Phi Ngư của cậu lại rải đường đấy.”

“A……” Tống Sở đỡ trán, “Ủy viên học tập này, cậu cũng hóng chuyện quá rồi đấy.”

Từ Tri Lâm buồn bực đi sau hai người, nhỏ giọng lèo nhèo: “Không công bằng không công bằng, mọi người đều có đôi có cặp, sao chỉ có mình mình cô đơn lẻ bóng thế này chứ.”

Tết thiếu nhi ở Cửa Sổ Thế Giới vô cùng đông đúc, vừa bước chân vào cửa, phía trong đã có một chú hề đứng đợi sẵn ở đấy, trên tay ôm một bó lớn bóng bay, tặng cho các bạn nhỏ.

Diệp Trình An lớn lên rất xinh, chú hề còn cố ý tặng cho nhỏ quả bóng bay màu hồng phấn.

“Em cũng muốn!” Chu Tử Lâm chẳng được ai ngó ngàng nhảy dựng lên, chỉ vào quả bóng tạo hình chú vịt kia, “Em muốn cái này.”

Chú hề nhìn thoáng qua Chu Tử Lâm, khoa trương xua tay với cậu chàng, sau đó nâng cao bóng bay trên tay lên, xoay người chạy mất.

“Ha ha ha ha ha ha.” Tống Sở cười gập cả eo, “Buồn cười quá đi ha ha ha, Chu Tử Lâm cũng thảm thật. Đừng nghĩ tới bóng bay nữa, nghĩ xem bọn mình nên chơi gì trước đi kìa?”

Từ Tri Lâm hứng thú chen vào: “Tôi muốn chơi tàu lượn siêu tốc, tới đây phải chơi cái này mới đã.”

Chu Tử Lâm không có được bóng bay, trề môi đầy tủi thân: “Tàu lượn siêu tốc nhiều người lắm, chờ dài cổ cũng không tới lượt mình, chơi các trò ít người trước đi.”

Diệp Trình An cột bóng bay lên cổ tay, dịu dàng cười hỏi: “Trò nào mới ít người đây?”

Lý Tư Diễn cầm kính lên lau, nói: “Không có trò nào là ít người đâu, ai muốn chơi gì thì chơi cái đó đi.”

Tống Sở nghiêng đầu đánh giá Lý Tư Diễn: “Ai u Lý Tư Diễn, cậu không đeo kính trông cũng đẹp trai lắm ấy, đúng không Diệp Tử?”

“Phải đấy.” Diệp Trình An cười gật đầu, tầm mắt của nhỏ lại chuyển sang Du Bạch, hỏi cậu: “Du Bạch có trò nào muốn chơi không?”

Lý Tư Diễn nghe thế mặt đỏ bừng.

“Cậu nói.” Du Bạch bị Tống Sở hỏi, cũng không biết trả lời thế nào, bèn đẩy cho Trần Phi Dự.

Trần Phi Dự lần đầu tiên tới công viên giải trí, nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ, Du Bạch bảo cậu quyết định, cậu bèn chiều theo ý Từ Tri Lâm: “Vậy chơi tàu lượn siêu tốc trước đi, tôi cũng chưa từng chơi, muốn thử một lần.”

Từ Tri Lâm nghe thấy Trần Phi Dự nói vậy, lập tức mặt mày hớn hở hùa theo: “Lớp trưởng Phi Dự tin tôi đi, bảo đảm sướng tê người.”

Trần Phi Dự lại hỏi Diệp Trình An cùng Tống Sở: “Nữ sinh các cậu chơi được chứ?”

Tống Sở điên cuồng gật đầu: “Được chứ.”

Diệp Trình An nhìn sơ qua là tip tiểu thư lá ngọc cành vàng, nhưng cũng rất chịu chơi, nhỏ cười gật đầu: “Có thể.” Nói xong, lại nhìn thoáng qua Du Bạch, có chút ngượng ngùng hỏi cậu, “Mình có thể ngồi chung với cậu được không?”

Du Bạch sửng sốt, không chờ cậu mở miệng đồng ý hay chưa, Từ Tri Lâm đã nhanh miệng nói: “Không thành vấn đề!”

Chu Tử Lâm bất mãn nâng giò đạp cho Từ Tri Lâm một cú: “Cũng không hỏi cậu, cậu trả lời cái gì hả.”

Từ Tri Lâm bắt lấy khuỷu tay Chu Tử Lâm, trực tiếp bẻ ra sau lưng: “Sao tôi không thể trả lời, Du ca chẳng lẽ lại từ chối Diệp Trình An à?”

Diệp Trình An muốn ngồi cùng Du Bạch, Tống Sở sẽ bị bỏ lại.

Tống Sở khó xử nhìn các bạn nam còn lại, Lý Tư Diễn chuẩn xác bắt được ánh mắt do dự của Tống Sở, cho nhỏ bậc thang đi xuống: “Hai chúng ta ngồi chung nhé?”

Tống Sở là kiểu người cẩu thả, sao cũng được, nhỏ nghĩ tới nghĩ lui, phát hiện Trần Phi Dự, Chu Tử Lâm, Từ Tri Lâm với Lý Tư Diễn cũng chả có gì khác biệt, bèn vui vẻ đồng ý: “Được!”

Chu Tử Lâm tránh khỏi tay Từ Tri Lâm, đẩy cậu chàng ra chỗ khác: “Từ Tri Lâm phiền quá đi.”

“Hì hì hì.” Từ Tri Lâm cười xấu, chụp lấy cánh tay Chu Tử Lâm, “Tôi muốn ngồi với Chu Tử Lâm.”

“A a a a!” Chu Tử Lâm sụp đổ.

Cứ thế, chỉ còn mình Trần Phi Dự bị lẻ ra.

Xếp hàng hơn hai mươi phút, cuối cùng cũng vào được.

Lý Tư Diễn cùng Tống Sở ở đằng trước, phía sau Tống Sở là Diệp Trình An, mà Du Bạch đứng sau bị Từ Tri Lâm đẩy lên phía sau Diệp Trình An.

Tàu lượn siêu tốc thong thả ngừng trước mặt bọn họ, nhân viên công tác mở cổng ra.

“Chúng ta lên trước đi.” Tống Sở cười híp mắt vẫy tay với người đằng sau, vui vẻ chọn hàng gần ghế đầu tiên nhất.

Lý Tư Diễn thong thả theo sau, ngồi xuống bên cạnh Tống Sở, thắt dây an toàn lại, sau đó tháo mắt kính ra cất vào túi, “Đeo dây an toàn xong chưa?”

“Ừm! Hơi chặt.” Tống Sở cười tươi rói, xinh như hoa hướng dương nở rộ dưới ánh mắt trời, nhỏ hét lớn hỏi Lý Tư Diễn, “Cậu sợ đấy à?”

Lý Tư Diễn nghiêm túc tự hỏi một lúc, sau đó trả lời: “Không biết nữa, nhưng giờ có hơi hồi hộp.”

Tống Sở dùng tay phải vỗ nhẹ mu bàn tay trái của Lý Tư Diễn, an ủi nói: “Đừng sợ đừng sợ, nếu sợ, thì cứ hét to là hết à.”

Diệp Trình An đem bóng bay trong tay tháo ra, hỏi Du Bạch: “Cậu muốn ngồi ở đâu?”

Du Bạch nhận lấy bóng bay trong tay Diệp Trình An, nói: “Cậu chọn là được.”

Diệp Trình An cười híp mắt nói: “Được.”

Nhỏ đến chỗ đằng sau Tống Sở và Lý Tư Diễn, ngồi xuống bắt đầu thắt dây an toàn.

Trăm triệu lần không nghĩ tới, Du Bạch không tiếp tục đi theo nhỏ, cậu cầm bóng bay lui về sau một bước, túm lấy Chu Tử Lâm đứng sau mình: “Tôi bỗng không muốn chơi nữa, cậu đi đi.”

“Hả?” Chu Tử Lâm không hiểu chuyện gì đã bị Du Bạch đẩy ra ngoài, cậu chàng đi tới hai bước, quay đầu lại nhìn Du Bạch.

Du Bạch huơ bóng bay trong tay với Chu Tử Lâm: “Tôi cầm bóng bay rồi, mau đi đi, Diệp Trình An còn ở phía trước.”

Chu Tử Lâm ngơ ngơ ngác ngác như bé cánh cụt, lắc lư đi từng bước về phía Diệp Trình An.

Diệp Trình An kinh ngạc mà nhìn Du Bạch, nhỏ hé miệng tính nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra.

Từ Tri Lâm kêu lên: “Cái đù, Du ca tính làm trò gì đấy.”

Du Bạch lười phản ứng với Từ Tri Lâm, trực tiếp đẩy cậu chàng ra ngoài: “Ngồi tàu lượn siêu tốc của mày đi.”

Từ Tri Lâm bị đẩy mạnh đi, còn không quên quay đầu lại: “Du ca, không đi thật à?”

Du Bạch lắc đầu.

Từ Tri Lâm nằm lên lan can, hô to với Trần Phi Dự: “Lớp trưởng Phi Dự mau lên đi!”

Trần Phi Dự dựa vào lan can, cười cười. Cậu nhường vị trí của mình cho người ở sau, “Anh lên trước đi ạ.”

“A?” Từ Tri Lâm đầy mặt mê mang.

Sau đó, Từ Tri Lâm khiếp sợ mà nhìn Du ca nhà mình một tay thắt bóng bay, một tay nắm lấy tay Trần Phi Dự, chậm rãi rời đi.

Du Bạch cũng không quay đầu lại, một lòng một dạ ra khỏi dòng người, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Trần Phi Dự đi theo Du Bạch, còn quay lại nói với đám bạn trên tàu lượn: “Các cậu chơi vui nhé, bọn này đi trước.”

Từ Tri Lâm còn tính chạy ra ngoài, đã bị nhân viên công tác ngăn lại: “Mời em nhanh ổn định vị trí, tàu lượn sắp khởi động rồi.”

Tống Sở hét oa một tiếng, không tin nổi hỏi Lý Tư Diễn: “Hai cậu ấy tính đánh bài chuồn đấy à?”

Lý Tư Diễn lấy kính xuống xong, nhìn không rõ cảnh tượng bên ngoài, nhưng cũng đoán được bảy tám phần: “Chắc thế.”

Lý Tư Diễn nghĩ thầm, đi thì đi đi, Du Bạch còn cắp theo bóng bay của Diệp Trình An theo, quá không phúc hậu rồi.

“Các du khách xin chú ý, nhân viên công tác đang kiểm tra lại đai an toàn. Tàu lượn siêu tốc sắp khởi động, chúc mọi người chơi vui vẻ.”

Âm thanh ầm ầm của tàu lượn siêu tốc chầm chậm khởi động, Tống Sở vui vẻ hét to: “Oa —— ô——vui quá đi!”

Hai người đứng bên dưới, nhìn đám bạn hét điên cuồng bên trên.

Trần Phi Dự hỏi Du Bạch: “Sao lại đi xuống?”

Du Bạch nhìn thoáng qua Trần Phi Dự: “Cậu không hiểu?”

Trần Phi Dự khó xử sờ cằm: “Cậu không nói, tôi không biết mình sẽ nghĩ gì đâu.”

Du Bạch không tính lấy bóng bay của Diệp Trình An đi, bèn cột lên lan can bên ngoài, vừa cột vừa nói: “Không muốn cậu ngồi một mình.”

“Xong rồi, Diệp Trình An sắp giận rồi.” Trần Phi Dự đến gần một bước, nhìn Du Bạch, “Tôi cảm thấy cậu ấy thích cậu.”

Du Bạch không trả lời vấn đề này, cậu cột bóng bay xong, chỉ nói: “Đi thôi. Còn rề rà nữa, bọn họ đuổi tới nơi đấy.”

Trần Phi Dự cố chấp nhìn chằm chằm vào mắt Du Bạch: “Cậu thích cậu ấy à?”

Du Bạch tức giận búng trán Trần Phi Dự: “Nói hươu nói vượn cái gì đâu.”

“Không phải cậu thích cậu ấy đấy chứ?” Trần Phi Dự đối vấn đề này vô cùng cố chấp, vừa đi vừa hỏi, “Tôi cảm thấy cậu không thích cậu ấy. Nhưng Diệp Trình An xinh thật, vừa dịu dàng dễ thương lại còn là hoa khối của lớp. Nếu cậu không thích cậu ấy, thì cậu thích kiểu người thế nào? Tôi không quen bạn nữ nào tốt như Diệp Trình An đâu.”

Du Bạch bị Trần Phi Dự hỏi đến phiền, hỏi ngược lại: “Sao tự dưng lại nói nhiều thế hả. Diệp Trình An tốt thế, chẳng lẽ cậu thích cậu ấy à?”

Trần Phi Dự không nghĩ tới Du Bạch sẽ đẩy sang mình, cậu sửng sốt một lúc, sau đó cười rộ lên, chân thành nắm lấy tay Du Bạch: “Tôi không thích cậu ấy.”

Du Bạch vừa định nói cảm tạ trời đất, để Trần Phi Dự suy bụng ta ra bụng người đi, đừng nhằn mãi chuyện này với cậu nữa.

Chỉ là không nghĩ tới, câu tiếp theo của Trần Phi Dự là: “Nhưng tôi thích cậu.”

Editor CO6TINY


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.