Editor CO6TINY
Du Bạch sửng sốt một lúc.
Trần Phi Dự đang tính làm gì? Cậu tự tay cạy miệng vết thương đã kết vảy lâu nay của chính mình đưa đến trước mặt Du Bạch, hi vọng Du Bạch có thể cảm nhận được một chút hạnh phúc nhỏ nhoi từ câu chuyện của mình à?
Du Bạch nhớ chính mình đã nói, cậu sẽ không như thế.
“Hôm nay là sinh nhật cậu à?” Du Bạch vòng tay qua sau gáy Trần Phi Dự, khẽ nới rộng khoảng cách giữa hai người họ.
Trên mặt Trần Phi Dự mang theo ý cười khiến Du Bạch không hiểu nổi: “Chắc là ngày 29 tháng 3 âm lịch, cậu xem có phải hôm nay không.”
Du Bạch mở lịch trên điện thoại ra, Trần Phi Dự nói đúng, hôm nay là sinh nhật tính theo âm lịch của cậu.
Lúc Du Bạch đang xem điện thoại, Trần Phi Dự khẽ nhúc nhích, thoát khỏi bàn tay đang đặt sau gáy mình của Du Bạch, xoay người ngồi trở lại chỗ của mình.
Trần Phi Dự không uống cocktail đã pha sẵn nữa, trực tiếp rót rượu Whisky ra, hỏi Du Bạch: ” Cậu nói xem, sao mọi người lại thích tổ chức sinh nhật nhỉ?”
Du Bạch lắc đầu: “Tôi không biết. Sinh nhật có lẽ là…ngày đặc biệt thuộc về cậu mỗi năm.”
Trần Phi Dự mỉm cười, tựa hồ có điều gì muốn nói, nhưng còn chưa kịp sắp xếp lời nói, Du Bạch đã lên tiếng trước: ” Chúc mừng sinh nhật.”
Du Bạch nâng ly về phía Trần Phi Dự.
Trần Phi Dự nhướng mày, do dự một lúc, mới nhấc cái ly trong tay lên.
Du Bạch nói: ” Chỉ cần nghĩ đơn giản thế này thôi, ngày này mười bảy năm trước, cậu đến thế giới này, tự nhiên sẽ cảm thấy hôm nay có ý nghĩa đặc biệt. Dù người khác không nhớ được sinh nhật thực sự của cậu, nhưng chỉ cần bản thân cậu nhớ là đủ rồi, dù sao hôm nay chỉ là một ngày đặc biệt với cậu mà thôi. Không thích tổ chức thì không tổ chức, cứ làm chuyện mình thích là được. “
Trần Phi Dự vùi đầu vào trong cánh tay, giấu đi hết mọi biểu cảm trên mặt.
Trần Phi Dự: “Càng lớn tôi càng cảm thấy sinh nhật không phải được tổ chức cho riêng mình mà là cho nhu cầu của những người xung quanh. Tôi thực sự không hiểu sinh nhật như thế thì có ý nghĩa gì, chưa có ai từng hỏi tôi muốn gì, thích gì, bọn họ thậm chí còn không biết ngày sinh nhật thực sự của tôi là khi nào. “
“Ba mẹ cậu cũng…”
Trần Phi Dự tựa hồ mỉm cười: “Ba tôi bảo tôi phải đón sinh nhật theo ngày trên chứng minh thư. Một ngày của mỗi người đều có hai mươi bốn giờ,giáo sư Trần lại không rảnh đến thế, bận đến nỗi không buồn nhớ được ngày sinh của tôi. Suy cho cùng, Trần Phi Dự đối với giáo sư Trần mà nói, luôn không phải thứ cần ưu tiên gì.”
Du Bạch dường như đồng cảm, mỉm cười: “Không sao đâu, tôi cũng chẳng được tính là thứ sếp Du ưu tiên cả thôi, trên tôi còn có công ty, Phương Tri Trúc, Du Mộc Tinh.”
Sinh nhật âm lịch khó nhớ đến thế à?
Tất nhiên là không, chỉ là ngày sinh nhật âm lịch của một đứa trẻ không đủ quan trọng mà thôi.
Cũng giống như khi sếp Du đứng trước lựa chọn giữa cuộc họp quan trọng và họp phụ huynh cho Du Bạch thôi, họp phụ huynh thì năm nào không có, không tham dự thì hỏi lại giáo viên sau là được, nhưng một khi lợi ích kinh tế đã mất đi thì rất khó lấy lại được.
Công ty và Du Bạch, có trọng lượng hoàn toàn khác nhau trong lòng sếp Du. Nếu ông ấy thực sự để tâm, đã không bỏ lỡ nhiều lần đến thế.
Mặc dù mỗi lần ông ấy đều có lý do chính đáng cho mình, nhưng lý do đằng sau sự bận rộn đó cũng chỉ có một ý nghĩa: Du Bạch không quan trọng.
Trần Phi Dự ngẩng đầu lên, đôi mắt óng ánh, tựa hồ có chút ngấn nước: “Kỳ thật có đôi lúc tôi rất ghét chính mình.”
Du Bạch rất muốn đưa tay xoa đầu Trần Phi Dự: “Tại sao? Rõ ràng cậu rất được người khác thích.”
“Còn nhớ cậu từng nói tôi quá đạo đức giả chứ?”
Du Bạch gật đầu, chuyện cũ không thể nhắc tới, quá mất mặt.
Trần Phi Dự nói: “Tôi là thế đấy, Trần Phi Dự được người ta yêu thích kia là giả, Trần Phi Dự thật sự chẳng là cái gì cả.”
Du Bạch không ngờ trong lòng Trần Phi Dự vẫn có khuynh hướng phủ nhận bản thân nghiêm trọng như vậy, có chút kinh ngạc lại xen lẫn đau lòng: “Ai bảo, cậu tốt vậy mà. Ít nhất trong lòng tôi, cậu rất có chỗ đứng, còn hơn cả sếp Du lẫn đám Chu Tử Lâm.”
Trần Phi Dự chớp mắt.
Du Bạch hiếm khi lộ ra nụ cười: “Hôm nay cậu đi tìm tôi, tôi rất cảm động. Lúc đó, đứng trong màn mưa, tôi đã nghĩ, thực ra mình cũng không hề cắt đứt với thế giới này, nếu tôi biến mất còn có cậu sẽ đi tìm tôi. Thậm chí có thể nói là sau khi chuyển đến đây, tất cả những mối quan hệ tôi có được, đều là do cậu. “
” Cậu rất quan trọng với tôi” Du Bạch chân thành nói: “Cho dù nhìn thấy cậu hút thuốc, đi bar, còn muốn đánh nhau với tôi, tôi vẫn cảm thấy cậu rất tốt, thật sự đấy”
Trần Phi Dự lại vùi đầu vào trong cánh tay, một lúc sau mới nói: “Du ca, hôm nay cùng tôi đón sinh nhật nhé.”
“Được, cùng cậu.” Du Bạch nói: “Cho dù hôm nay cậu muốn cho trường học nổ tung, tôi cũng đi cùng.”
Trần Phi Dự buồn buồn: ” Tôi không muốn phá trường đâu, trái lại càng muốn cho nhà sếp Du và cô Phương nổ tung hơn.”
Du Bạch khẽ cười: ” Bỏ đi, đều đã qua rồi, sinh nhật thì phải làm điều mình thích chứ.”
Trần Phi Dự lại ngẩng đầu lên, bấm chuông gọi phục vụ, gọi Tiểu Vương tới.
” Trời ơi ông thần con ơi, lại làm sao nữa đây!”
Trần Phi Dự nằm dài trên bàn, lười nhác nói: “Nói với ông chủ Đường, em muốn hát.”
Tiểu Vương ngạc nhiên đến ngã ngửa: “Anh Đường vừa mới nói hôm nay cưng khó chiều quá không hát đâu mà.”
Trần Phi Dự xua tay: “Ừ, hôm nay em thất thường lắm, giờ đổi ý muốn hát không được à?”
Tiểu Vương gật đầu: “Được chứ! Sao lại không!”
Trần Phi Dự nhướng mày nhìn Du Bạch, tựa hồ muốn khoe lại có chút xấu hổ: “A… Ừm, ông chủ Đường với tôi quen biết lúc còn trong ban nhạc.”
Du Bạch nhớ tới bài hát Trần Phi Dự đã hát lúc ngồi trên xe buýt đến làng Đại Hưng, đối phương đã hát bài “Xuân Hạ Thu Đông” trong tai nghe của cậu.
“Tôi ấy à.” Trần Phi Dự xoa mũi, “Lúc đó bọn tôi chơi thể loại Folk metal, rock pha chút dân gian truyền thống ấy, kỳ thực cũng khá thú vị.”
Du Bạch nhớ lại lời của Trần Phi Dự, âm nhạc là mặt cắt ngang trái tim của một người. Thì ra mặt cắt trái tim Trần Phi Dự là thể loại này à.
Cậu không biết nhiều về thể loại này, trong kiến thức ít ỏi có được, hẳn là một thể loại chỉ được một bộ phận người yêu thích, ồn ào lại mạnh mẽ.
” Ông chủ Đường muốn đưa yếu tố dân tộc vào nhạc rock. Khi đó, cả nhóm rất quan tâm đến hồ cầm nên đã tìm tôi.”
” Cậu chơi được cả hồ cầm à?” Du Bạch kinh ngạc, “Tôi cứ nghĩ cậu hẳn phải chơi violin hay piano mới đúng chứ.”
Trần Phi Dự mỉm cười nói: ” Nói như cậu cũng không sai, đàn violon quả thực là nhạc cụ tôi chọn, dù sao thì dàn nhạc phương Tây trông phong cách hơn nhiều mà. Nhưng nhạc cụ truyền thống cũng có cái lợi của nó, hơn nữa cậu tin tôi đi, thời gian trôi qua, sớm hay muộn, hồ cầm sẽ có tiêu chuẩn cao hơn đàn violon thôi. “
Trần Phi Dự không kể thêm nữa, Đường Mạnh Thu đi tới nói: ” Nghe anh nói này, hôm nay mọi người đều không đến, muốn chơi thì chỉ có thể tự mình chơi, trước 11 giờ sân khấu nhà anh trao lại cho cậu đấy.”
Trần Phi Dự gật đầu: “Không thành vấn đề.”
Đường Mạnh Thu nhìn cậu: “Sao đột nhiên lại đổi ý?”
Trần Phi Dự nhìn sang Du Bạch, sau đó mỉm cười với Đường Mạnh Thu: ” Tận hưởng giây phút đang có.”
Editor CO6TINY