Tôi Bóc Kẹo Cho Em Ăn Nha

Chương 9: Vậy thì hãy đến và xem thế giới của anh



“Thẩm Xán, chúng ta không cùng một thế giới”

“Vậy thì hãy đến và xem thế giới của anh.”

Đây là câu trả lời hay nhất mà tôi từng nghe, là lời trấn an mà Thẩm Xán đã dành cho tôi.

Đánh giá tốt nhất của tôi dành cho Thẩm Xán đó chính là sự tỏa sáng.

Giống như mang trên người tất cả ánh sáng trên thế giới này, sạch sẽ, tươi sáng.

Tôi đã từng nói với bạn rằng, từ giây phút tôi thích Thẩm Xán đó, chủ yếu là bởi vì sự ngang tàng, tươi sáng của anh, tự do, kiêu ngạo, ý cười treo trên đuôi lông mày, thật sự rất giống tôi thời trẻ.

Ở bên anh như trở về những ngày tháng còn mặc đồng phục học sinh trước đây, pháo hoa ngoài cửa sổ, hoàng hôn, gió chiều mùa hạ, ánh đèn sân tập,… ngày càng hiện ra rõ trước mắt tôi.

Vì những điều này, tôi luôn cảm thấy tôi và anh là cùng một loại người.

Nhưng từ lâu, sự tự ti đã nhiễm sâu vào trong xương, phần lớn tôi đều cho rằng chúng tôi không đi cùng đường.

Tôi còn nhớ khi đó, Trì Tố thấy tôi ngày nào cũng dính lấy Thẩm Xán như không thể tách rời, liền hỏi tôi, nếu như có một ngày chúng tôi chia tay, tôi phải làm sao.

Tôi luôn nói với Tố Tố là tôi và Thẩm Xán không thể đi đến cuối cùng, vì vậy tôi muốn được hạnh phúc nhất khi chúng tôi còn ở bên nhau.

Cô ấy hỏi tại sao lại không phải là người cùng đường.

Tôi nói anh ấy quá sạch sẽ và tươi sáng.

Cô ấy nói, tôi không nên như thế, không nên cùng anh ở bên nhau mà đã nghĩ đến chuyện chia tay, tôi phải tin tưởng anh ấy, tôi phải hiểu rõ rằng những gì đã trải qua không phải do bản thân gây ra.

Trong suốt cuộc đời, tôi chỉ có ông bà nội. Sau này khi tôi vào năm hai đại học, hai người lần lượt qua đời, và tôi chỉ còn một mình.

Tất cả những người được gọi là họ hàng ấy, đều giả tạo và đạo đức giả, trong đám tang không ngừng nghĩ cách chia tài sản của ông bà nội.

Họ chiếm lấy ngôi nhà của tôi và ông bà từng ở, lấy lý do việc học của tôi để giữ thể diện cho họ, nhưng thực chất họ chưa từng quan tâm gì đến sự sống chết của tôi.

Tôi bắt đầu nhìn rõ những người tuyệt vời này ngay từ khi tôi lên 7 – 8 tuổi, và tôi cảm thấy buồn nôn mỗi khi nhìn thấy họ.

Tôi đã từng nói “cút đi” với dì tôi trong đám tang, đã từng mắng mỏ chú tôi khi ông tôi ốm nặng. Trong các ngày lễ, tôi làm việc bất kể ngày đêm để kiếm tiền, đếm từng đồng xu, tờ tiền hóa đơn trong đêm khuya.

Tôi từng vì công việc mà phải mang khuôn mặt tươi cười với những người ghê tởm, sẽ nói xấu sau lưng người khác khi họ ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi, tôi sẽ dùng gương mặt tốt đẹp nhất để đối xử với mọi người, nhưng cũng sẽ không để cho bất kỳ ai có thể đến gần tôi.

Tôi là người rất giỏi trong việc lợi dụng sự hấp dẫn, thu hút của mình. Từ nhỏ tôi đã được mọi người yêu thích, thậm chí cả chó mèo cũng thích tôi, nhưng ít ai biết rằng ngoài mặt tôi hay cười, ít nói,vì trong thâm tâm đang suy xét ưu khuyết điểm của từng người, ai lợi dụng được thì tiến gần thêm một chút, kẻ nào không có lợi liền mặc kệ.

Như tôi từng nói, ngoài cái vẻ ngoài giống với một người tốt thì tôi với người tốt không có một xu quan hệ nào cả.

Vì vậy, khi ở trước mặt Thẩm Xán, tôi luôn cảm thấy xấu hổ.

“Tố Tố, tớ là người ngâm mình trong bể rác, nhưng Thẩm Xán thì khác, anh ngay thẳng, luôn là mặt trăng trên cao, không nên bị tớ kéo xuống vũng bùn này. Chính là tớ tham lam không buông tay anh ấy được, thật sự có lỗi với sự trong sáng của anh ấy.”

“Mạn Mạn, cậu chỉ là quá thích anh ta nên mới không nhìn ra chút điểm tốt gì ở mình.”

“Nếu như anh ấy biết mình là loại người như vậy, chắc chắn sẽ không còn thích tớ nữa.”

“Cậu cứ thử một lần tin anh ấy đi, lỡ như, anh ta thật sự có thể cứu cậu thì sao?”

Ba tôi là người trọng nam khinh nữ, ngay khi tôi được chào đời tôi đã không được chào đón.

Trước khi tôi lên 5 tuổi, mẹ nhìn tôi lớn lên trong sự khinh miệt và bị bỏ rơi.

Sau đó, khi ba tôi bặt vô âm tín, mẹ tôi lập gia đình khác, tôi một lần nữa bị bỏ rơi.

Tôi không trách mẹ, những năm đó là tôi làm liên lụy đến mẹ, mẹ cũng chỉ là một cô gái nhỏ lấy chồng tìm kiếm tình yêu hạnh phúc, nhưng lại vì tôi mà chịu quá nhiều đau khổ.

Bây giờ mẹ có thể sống tốt, cũng rất tốt mà.

Từ khi tôi có hiểu biết, tôi đã phản kháng và sợ hãi rất nhiều về chuyện sinh nở. Tôi đã thề rằng cả đời này đều sẽ không có con. Khi đứa trẻ được sinh ra trong sự chán ghét thì đến chính cả bản thân nó cũng rất đau khổ.

Khi đến ngày tựu trường, ngày nào tôi cũng nghĩ đến chuyện chia tay với Thẩm Xán.

Nhưng bất đắc dĩ, lần nào nhìn thấy anh tôi cũng đều khóc.

Mỗi lần như vậy, anh đều vỗ nhẹ sau lưng tôi dỗ dành: “Mạn Mạn đừng khóc, anh luôn ở đây.”

Sau đó một đêm trước ngày tựu trường, Thẩm Xán đưa tôi đến cây cầu nơi anh đã từng tỏ tình với tôi, hỏi tôi, có phải là muốn chia tay hay không.

Tôi nói, phải.

Thẩm Xán im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng lên tiếng.

“Mạn Mạn, lần đầu tiên nhìn thấy em, anh cảm thấy em là một người tràn đầy sức sống, luôn mang đến cho người khác hy vọng. Ngày đó, giây phút em gọi anh lại, thì em đã ở trong tim anh rồi.

Lúc em nói em có giờ giới nghiêm, anh đã rất ghen tị, bởi vì anh nghĩ có người trông chừng em, quan tâm xem em có ở nhà hay không còn anh thì không được như vậy.

Mỗi lần anh đi chơi bên ngoài tới đêm khuya, lúc về nhà mọi người đều đã ngủ cả rồi. Sẽ không có ai hỏi anh khi nào mới về nhà cả. Thời gian dài như vậy, anh đều không muốn về nhà nữa.

Mạn Mạn, em là người rất dai, đeo bám rất lâu. Sau khi anh và em bên nhau, anh hy vọng em có thể luôn ở bên cạnh gắn bó với anh mọi lúc, mọi nơi, nói nhớ anh, như vậy thì anh mới có cảm giác vẫn luôn có một người quan tâm đến anh, vẫn cần đến anh.

Em nói em uống rượu vào sẽ quấn lấy anh không cho anh ngủ, nhưng mà Mạn Mạn, kể cả khi em không uống rượu vẫn luôn quấn lấy anh, và anh rất thích điều đó. Anh thích em hành động như một đứa trẻ, thích em dính lấy anh.

Lúc chúng ta ở cùng nhau, em sẽ hỏi anh có đói hay không? Có buồn ngủ hay không? Đã về đến nhà chưa? Trước nay chưa từng có người nào làm như vậy với anh.

Mẹ anh sinh em trai khi anh học cấp 2, nhưng không may đã qua đời vào một năm sau đó. Bố anh kết hôn với dì, và có em gái. Mặc dù anh sống với họ hòa thuận nhưng anh luôn cảm thấy mình là người ngoài cuộc.

Anh rất yêu ba, đó là người thân cuối cùng của anh, anh luôn lo lắng cho sức khỏe của ba, sợ ba mệt mỏi, nhưng ba con anh vẫn luôn có khoảng cách.

Mạn Mạn, em tươi sáng và tràn đầy sức sống, là người anh cần nhất trên thế giới này.

Nếu như em muốn chia tay, anh sẽ đồng ý, nhưng mà em có thể cho anh biết lý do được không?”

Lúc đó tôi mới biết, hóa ra, anh cũng coi tôi như vầng trăng sáng, tươi sáng và trong trắng.

Anh hoang dã và kiêu ngạo, tất cả chỉ là một trò lừa đảo vì anh không muốn về nhà.

Ngày đó tôi cũng cùng anh nói ra tất cả những gì mà tôi đã từng trải qua, từ khi học tiểu học, đến lúc gặp được anh.

Hôm đó gió thổi rất nhẹ, anh giúp tôi lau nước mắt, nói với tôi rất nhiều câu xin lỗi, đến tối muộn, cũng nói rất nhiều câu “đã để tôi cực khổ rồi.”

“Thẩm Xán, vì vậy, em muốn cùng anh chia tay, vì chúng ta không phải người cùng đường.”

“Mạn Mạn, vậy thì hãy đến và ngắm nhìn thế giới của anh.”

“Mạn Mạn, anh không phải người trong sáng, đẹp đẽ như em nghĩ, mà em cũng không phải người rác rưởi từ trong xương máu như những gì em nói.”

Em trưởng thành như ngày hôm nay, dường như được sinh ra từ trong đống đổ nát, cuộc đời gập ghềnh chông gai, nhưng chính em đã trưởng thành trở thành một bông hoa hướng dương xinh đẹp và tỏa sáng. Mạn Mạn, người nên xấu hổ phải là anh mới đúng.

Đừng mặc cảm, em vừa nỗ lực lại cố gắng. Anh không thể nào so với em được. Anh chỉ là có hoàn cảnh gia đình tốt hơn em một chút. Em nói những năm tháng sống vô định, không nơi nương tựa, vậy thì sau này nhà của anh cũng sẽ là nhà của em.”

Lâu lâu tôi sẽ thở dài vì cảm động, hóa ra thực sự có một người cứu được tôi, bất luận tôi có ra sao thì anh ấy cũng đều yêu thương và chiều chuộng tôi.

Tôi nghĩ, những cực khổ trong hai mươi năm đầu đời, là để đổi lấy được gặp anh.

Thẩm Xán luôn nói rằng anh ấy đến muộn rồi, để tôi chịu khổ thêm mấy năm đó, là lỗi của anh.

Nhưng với tôi mà nói, gặp được anh, đã là may mắn rồi.

Vì một mình lớn lên trong cô độc, tôi không yêu thích bất kỳ lễ hội nào, cũng không nhớ bất kỳ dịp đặc biệt nào, bao gồm cả sinh nhật của mình.

Lần đầu tiên cùng Thẩm Xán đón năm mới, anh nói mãn nguyện, bởi vì ba anh luôn bận công việc ở công ty, anh thường phải đón năm mới một mình.

Còn tôi mãn nguyện, bởi vì đã rất lâu rồi, tôi mới đón năm mới.

Lúc Thẩm Xán học đại học năm hai, đã nói với tôi, đợi anh tốt nghiệp chúng tôi liền kết hôn.

Tôi nói với anh, “Thẩm Xán, em có chuyện muốn cùng anh nói.”

“Em không muốn có con, em không nguyện ý có.”

Thẩm Xán ôm lấy thân thể có phần cứng ngắc của tôi, “Vậy càng tốt, anh cũng không muốn, Mạn Mạn, anh đã từng nói rồi, mẹ của anh vì sinh con mà qua đời, anh đã không có mẹ rồi, anh không muốn một lần nữa mất đi em. Anh chịu không nổi khi thấy em phải trải qua sự đau khổ đó.”

“Hơn nữa, Mạn Mạn là bạn nhỏ nhà chúng ta, là một đứa trẻ thật tốt.”

“Vậy còn ba thì làm thế nào?”

“Yên tâm đi, dù anh với ba có khoảng cách, nhưng quan hệ vẫn còn tốt, anh sẽ nói rõ với ba, ba sẽ hiểu thôi.”

“Anh về nhà sẽ hỏi ba xem, có muốn bế cháu hay không, dù ba có trả lời thế nào, anh cũng đều nói chuyện này với em.”

Như Thẩm Xán nói, ba đối với chuyện này cảm thấy không có vấn đề gì cả.

Vì vậy, năm Thẩm Xán tốt nghiệp, chúng tôi cũng thuận lợi kết hôn, là Chung Gia Nhiên đưa tôi vào lễ đường.

Chung Gia Nhiên là em trai hàng xóm của tôi, tôi và em ấy như chị em ruột.

Thằng bé lúc trước sợ nhất là tôi gặp phải người không tốt, lúc tôi mới ở bên Thẩm Xán, thằng bé thường xuyên cản đường tôi.

Sau này, khi thấy Thẩm Xán là thực sự đối tốt với tôi, mới dần dần buông lỏng.

“Chị, chúc chị hạnh phúc, em chỉ đưa chị đến đây được thôi.

“Thẩm Xán, anh rể, phải thật lòng đối tốt với chị em đấy.”

Thẩm Xán nói: “Em yên tâm.”

Lúc kết hôn, tôi đã là tiến sĩ rồi, Thẩm Xán cũng đã gia nhập vào công ty của ba giúp ba quản lý.

Ông cụ rất vui, ngày càng có nhiều thời gian câu cá, thưởng trà.

Sau khi kết hôn, quan hệ của Thẩm Xán với người nhà ngày một tốt lên.

Anh nói, muốn cho tôi một ngôi nhà trọn vẹn, không có ngăn cách.

Anh từ từ đã không còn quan tâm đến việc ba anh kết hôn với dì quá nhanh nữa.

Anh nói anh nghĩ thông rồi, bởi vì tôi đã nói với anh ấy, “anh, ba cũng cần một người có thể chăm sóc ông ấy, có người luôn ở bên ông ấy cũng tốt, ông ấy cũng có thể thoải mái một chút.”

Anh nói, chỉ cần có sự tồn tại của anh ấy, thì mẹ của anh sẽ không bị xóa nhoà.

Tôi cảm thấy những lời Thẩm Xán nói rất triết lý. Chỉ cần tôi còn tồn tại, thì ông bà nội cũng sẽ luôn ở bên.

Sau khi tôi tốt nghiệp, liền ở lại trường đại học W làm giảng viên. Thẩm Xán cũng chuyển trọng tâm công việc về thành phố W, không tới mấy năm chúng tôi liền chuyển đến thành phố W.

Thành tích của em gái cũng rất tốt, bố thì luôn tự hào nói rằng gen nhà ông tốt.

Nhưng Thẩm Xán thì tự hào nói là do anh và tôi giáo dục tốt.

Từ khi học trung học tôi đã quyên góp cho rất nhiều tổ chức từ thiện khác nhau, kể cả trong những ngày tháng khó khăn nhất cuộc đời cũng chưa từng dừng lại.

Sau khi Thẩm Xán biết việc này, anh nói, sự dịu dàng và tốt bụng của tôi đã khắc sâu trong xương cốt và chưa từng bị nhiễm bụi.

Trong suốt nhiều năm quen nhau, anh đã cho tôt rất nhiều điều tốt đẹp.

Tôi nói anh là người tình trong mắt hóa Tây Thi.

Anh nói rằng Mạn Mạn của anh vốn dĩ là một người tươi sáng và xinh đẹp.

“Mạn Mạn của chúng ta a, bất luận dù chặng đường phía trước có ra sao, cô ấy vẫn luôn giữ sự tốt bụng của mình, kể cả khi còn bị nghi ngờ, cô ấy cũng sẽ quyên góp cho chú chó nhỏ, đọc sách, xem thời sự, phim ảnh cũng có thể khóc đến cực kỳ lợi hại.

Không chịu được khi nhìn người khác phải chịu khổ, lại luôn quên đi sự cực khổ của chính bản thân mình, vừa chăm chỉ, cẩn thận lại dịu dàng. Cô ấy đối với cuộc sống này luôn tích cực và đầy lạc quan. Cô ấy luôn hy vọng về tương lai phía trước.

Cô ấy luôn có động lực làm việc, không bao giờ bỏ cuộc khi chưa đạt được mục tiêu của mình. Cô ấy yêu đất nước và đầy nhiệt huyết, cô ấy đang gieo mầm lịch sử cho những bông hoa xinh đẹp của quê hương.

Cô ấy ngoan cường và tươi sáng, là mặt trời tỏa sáng trong trái tim anh.”

Từ khi ở bên cạnh nhau, tôi càng ngày càng trở nên tốt đẹp hơn, những nỗi mặc cảm, sự sợ hãi đó dần dần bị hạnh phúc và dũng cảm thay thế.

Một giáo viên mà tôi rất ngưỡng mộ đã từng nói: “Bạn trai chính là để làm đối phương trở nên tốt hơn.”

Lúc tôi nghe cô ấy nói câu này, đã khóc cả một buổi chiều. Tôi của lúc đó, đều cảm thấy bản thân mình không bao giờ gặp được người như vậy.

Nhưng mà Thẩm Xán đã xuất hiện.

Tôi cảm thấy anh chính là người bạn trai tốt nhất trên đời này.

“Thẩm Xán à, anh ấy rất liều lĩnh, sáng dạ, thông minh và hiếu thảo. Anh ấy rất chu đáo và tôn trọng người lớn tuổi. Anh ấy học vật lý, cùng giáo viên, làm các dự án có lợi trong nhân loại. Anh ấy tiếp quản công ty và hành động kiên quyết với lương tâm của mình.

Anh ấy và tôi đều như nhau, đều sẽ vì tình cảnh của đất nước mà rơi lệ, mong ước lớn nhất là sự phồn vinh của đất nước và hạnh phúc của nhân dân.

Anh ấy là người trung thực và vững vàng, không bao giờ thất hứa, đôi khi khá dè dặt và im lặng, nhưng anh ấy luôn truyền sức mạnh của mình ra thế giới bên ngoài, là ánh trăng sáng trong lòng tôi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.