An Cách Nhĩ hắn là một truyền kì, hắn đẹp đẽ tựa như một pho tượng được đẽo gọt bởi tay của những nhà điêu khắc tài hoa nhất, mà khả năng của hắn cũng nằm ngoài sức tưởng tượng của đa số mọi người, thế nhưng hầu như người ta đã lãng quên hắn, thậm chí lầm tưởng rằng hắn đã chết.
Hai năm, hai năm hắn rời khỏi nơi chốn mà mình thân thuộc nhất, hai năm hắn đắm chìm trong thế giới của nghệ thuật, cầm bút lên, họa hết bức này đến bức khác, cầm búa lên, gọt hết bức tượng này đến bức tượng khác, cùng một mái đầu, cùng một gương mặt, cùng một dáng hình, dù cho biểu cảm có khác nhau đi chẳng nữa, chỉ cần một cái liếc mắt cũng có thể nhận ra đó đều chỉ diễn tả về một người.
Phải yêu sâu đậm đến như thế nào mới có thể vì kẻ kia mà buông bỏ hết tất cả mọi thứ, phải yêu sâu đậm như thế nào mới có thể nhốt mình trong nỗi ám ảnh và nhớ nhung suốt những tháng năm dài đằng đẵng. Cuối cùng thì hắn cũng phải tạm biệt chốn nương náu tạm thời của mình, lật dở lại một cuốn sách cũ, trong đó in dấu những khoảng lặng thăng trầm khó có thể gọi tên của một trái tim yêu cháy bỏng chỉ khao khát được cất những thương nhớ thành lời.
Bình luận