Sau khi xử lý xong bữa trưa, nhóm mạo hiểm giả quyết định rời khỏi hang động và tìm đường thoát khỏi khu rừng này. Tất nhiên nguyên nhân chủ chốt cũng là vì Asher đã nói rằng bạo động trong rừng đã kết thúc thế nên Bogy mới có thể đưa ra quyết định mạo hiểm như vậy, và cũng không có bất cứ thành viên nào phản đối.
Người mạnh nhất, có trực giác và cảm quan nhạy bén nhất trong đội là Asher đã lên tiếng, bọn họ còn nói được gì nữa? Chưa kể hầu hết thành viên trong đội này đều là fan ngầm của y, lại càng không có lí do gì để phản đối lại lời của người mình thầm thương trộm crush cả.
Quả thật đúng như Asher đã nói, sau khi rời khỏi hang động và đi trong rừng một lúc lâu, bọn họ vẫn không hề thấy bất kỳ một bóng dáng nào của đám dị thú dị thực cấp cao.
Họa may ra thì thi thoảng chỉ gặp một vài con cấp một cấp hai nhưng lại nhát như chuột, thấy bọn họ cứ như thấy hồng hoang mãnh thú, hận không thể xách bốn cẳng chạy tám hướng. Mọi việc xảy ra cứ như thể thú triều hung tàn đã tấn công vào hang động của bọn họ lúc nãy chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.
Về phía Cửu Nguyệt, sau khi ăn no xong thì cậu bắt đầu buồn ngủ rồi.
Cậu không hề đi bộ như những người khác mà sướng sướng ngồi ở độ cao 1m9 nhìn xuống đám mạo hiểm giả đang còng lưng đi bộ rồi lại nhìn cậu bằng ánh mắt ghen ăn tức. Đối với mấy cái nhìn thiếu thiện ý đó, Cửu Nguyệt chỉ thản nhiên ngáp nhỏ một cái tặng cho bọn họ.
À, không phải do cậu cao một mét chín nên mới có tầm nhìn một mét chín đâu. Đơn giản là vì cậu được Asher để cho ngồi trên cánh tay của y mà thôi.
Làm được như vậy một phần là nhờ vào thể lực cao đến biến thái của vị Tinh Linh trẻ tuổi này, ôm thêm một người nữa đi trong rừng vẫn mặt không đổi sắc, thở cũng không gấp. Trừ những lúc Cửu Nguyệt thấy khó chịu cựa quậy mông lên tay y ra, hơi thở của vị Tinh Linh này dọc đường vẫn vững vàng không đổi.
Một phần nữa cũng nhờ vào sự chênh lệch chiều cao quá đáng giữa hai người, làm cho Cửu Nguyệt ngồi trên cánh tay y vẫn vừa vặn.
Thân ảnh bé nhỏ của Cửu Nguyệt ngồi trong vòng tay Asher, đầu cậu thoải mái gác lên hõm vai của y, hai mắt mơ màng muốn ngủ. Cơ thể nhỏ nhắn của cậu hoàn toàn bị Asher dùng áo choàng che khuất mất, lại càng ấm áp khiến người ta muốn đi tìm Thần Ngủ đàm đạo bí kíp ngủ trong vòng 1 giây của Nobita.
Thỉnh thoảng Cửu Nguyệt có nhìn thấy một số bé con dị thực, dị thú cấp 9 đang ẩn nấp trên cây, kèm theo mấy bé con cấp 1 cấp 2 đang chạy lăng xăng dưới đất.
Hiển nhiên Cửu Nguyệt cho rằng cậu đã ăn đồ của Asher thì cũng phải nên báo đáp lại bằng cách hộ tống người ta ra khỏi địa bàn của cậu một cách an toàn, thế nên cứ thấy đứa dị thực dị thú nào ló đầu ra là cậu lại liếc cho tụi nó chui vào lại.
Đó là nguyên nhân lớn nhất khiến cho quãng đường này của nhóm mạo hiểm giả suôn sẻ đến thế.
Cửu Nguyệt vừa ngáp vừa liếc nhìn thằng nhóc Thực Cốt thảo đang lặng lẽ mở to cái mồm thúi ra trên đầu của thiếu niên tên là Nora, Nore gì đó. Thực Cốt thảo nhìn thấy lão đại vừa thờ ơ dùng đôi mắt Ruby đỏ tươi nhìn nó, vừa vươn tay làm ra động tác cắt cổ, cuối cùng rén quá mà lặng lẽ thu mồm lại.
Thôi được rồi, ăn thì khi khác ăn, đừng để cái ăn nó quánh chết chính mình. – Thực Cốt thảo tủi thân nghĩ, từ từ bò lên cây giả làm một cái dây leo bình thường.
Lúc đấy Cửu Nguyệt mới vừa lòng, cũng không để ý tới ánh mắt sợ hãi của cậu thiếu niên Nora, cậu chỉ âm thầm suy nghĩ trong đầu rằng không thể để cho ân nhân của cậu – người vừa tha thứ cho hành động lấy cắp tinh hạch của cậu, lại vừa nguyện ý dù có chết cũng sẽ dùng hết sức để bảo vệ cho cậu là Asher chết tại đây được.
Và nhất là người đã nướng cho cậu một bữa thịt nướng ngon tuyệt nhất trần đời không-thể-chết-được!!!
Cửu Nguyệt chắc chắn sẽ không nói rằng thực ra lý do cuối cùng mới là lý do lớn nhất khiến cho cậu muốn bảo vệ Asher đâu. Dù sao thì nếu vị này chết, để tìm một người nướng thịt ngon như thế lần nữa thì phải tìm đến bao giờ cơ chứ?
Hửm?
…..Khụ khụ, hình như cậu vừa nói một cái gì đó không nên nói thì phải.
Hahaha, nãy giờ cậu đang độc thoại nội tâm, không có ai nghe hết nghĩa là cậu chẳng nói gì cả! Mà nếu ai lỡ nghe được rồi thì quên đi nghe chưa!
Cứ như thế, dưới sự bảo vệ trá hình của Cửu Nguyệt, nhóm mạo hiểm giả sau hai ngày đã thành công rời khỏi khu rừng già đầy nguy hiểm này.
Cửu Nguyệt vốn dĩ buồn ngủ mà mãi vẫn không dám ngủ mấy ngày nay, vì sợ ngủ dậy lỡ đâu ân nhân bị ăn mất thì lại khổ. Cuối cùng sau khi thấy đám mạo hiểm giả xung quanh bắt đầu hạ thấp đề phòng, cả nhóm người dần náo nhiệt vui vẻ hẳn lên, cậu biết có lẽ là đã ra khỏi “vùng nguy hiểm” trong lời bọn họ rồi.
Cửu Nguyệt dần khép mi mắt lại, trước khi chìm vào giấc ngủ cậu ngóc đầu dậy từ trong lòng Asher, mấp máy nói với khu rừng dần bị bỏ lại phía sau.
“Hẹn gặp lại, ta sẽ sớm trở về thôi.”
Sâu trong khu rừng, một mầm non dây leo chậm rãi nhú lên từ trong lòng đất tại chỗ mà cậu đã từng nằm. Nó vươn lên, dài ra bằng tốc độ chóng mặt, nhanh chóng bao phủ lấy một nửa khu rừng trong nửa tiếng đồng hồ.
Vị thần bảo hộ của rừng Cretaceous đã rời đi, nhưng ngài vẫn để lại một mảnh rễ của chính mình.
Chừng nào rễ vẫn ở đó, nghĩa là khi ấy khu rừng hùng vĩ này vẫn sẽ mãi trường tồn giữa sự phá hoại của thời gian và bão phóng xạ.
Chuyến hành trình của ngài chính thức mở ra.
_______________
Hạ thành Marcheline nghĩa là niềm tin và hy vọng nhưng thực tế không khí nơi đây chả có gì giống như tên gọi của nó cả.
Người dân ở đây vô cùng bài xích người lạ. Thậm chí có thể nói là nếu có người lạ nào vào đây ở thì ngay lập tức rơi vào trạng thái bị cô lập.
Bọn họ cảnh giác như thế một phần cũng là vì nơi đây là nơi thường xuyên bị bọn cướp ghé ngang qua, một phần là do tình trạng thú triều đe dọa dạo gần đây.
Khi nhóm mạo hiểm giả của Bogy trở về nơi này sau khi thoát khỏi khu rừng thì đón chờ bọn họ không phải là một thị trấn náo nhiệt hoặc là một sự chào đón nồng hậu mà là một đám dân làng đang lăm le cần những cây súng năng lượng cũ kỹ, dùng vẻ mặt hung hãn nhìn bọn họ.
Trước tình hình đó, Asher cũng chẳng có hành động gì gọi là cứu nguy cho nhóm Bogy.
Sau khi rời khỏi khu rừng thì Asher cũng đã hoàn thành vai trò của mình trong nhóm này. Thực tế thì y không thuộc về nhóm mạo hiểm giả của Bogy, bọn họ chỉ là giữa đường tụ họp lại với nhau vì có chung một đích tới. Sau khi xong việc thì đường ai nấy đi thôi.
Asher cũng không sợ đám người trong thị trấn tấn công mình. Vì Tinh Linh là chủng tộc cao quý và được cả đại lục quý mến, cho nên mặc dù nhóm dân làng cũng không dùng bộ mặt tốt đối diện với Asher nhưng ít nhất cũng không làm gì y.
Vị Tinh Linh trẻ tuổi với vẻ đẹp không thực nhẹ nhàng ôm lấy Cửu Nguyệt đang ngủ đến thơm ngọt trong lòng, thản nhiên bước qua đám người đi vào trong Hạ Thành Marcheline.
Em trai và trưởng lão trong tộc của y đang sống tạm ở trong Hạ Thành này, y muốn vào trong đó hội họp với họ rồi sắp xếp lại mọi thứ để lên đường trở về lãnh địa của tộc Tinh Linh. Đến lúc đó y muốn dùng nghi thức trang trọng nhất để cầu hôn bé con trong ngực y đây.
Nghĩ đến đó, ánh mắt lãnh tình của Asher dịu dàng đi hẳn, như có như không cúi đầu hôn lấy bầu má mềm mại trắng nõn của Cửu Nguyệt.
Em chỉ có thể là của ta thôi, từ lần đầu thấy em, ta đã có suy nghĩ như vậy rồi.
Bé cưng của ta.
Nora nhìn bóng lưng của vị Tinh Linh dần dần rời đi, lại chứng kiến y cúi đầu dịu dàng mà dùng vẻ mặt thành kính hôn lên má của “kẻ phản bội” kia, cuối cùng cũng không nhịn được sự đố kị hét lên:
“Ngài hãy cẩn thận với cậu ta! Rồi một ngày nào đó, cậu ta lại sẽ khiến thế giới này lâm vào diệt vong!!!”
Trước tiếng hét của Nora, Asher chỉ thản nhiên dùng phép ngăn cách mọi tạp âm bên ngoài.
Không thể để bé con khó khăn lắm mới ngủ được một chút của y tỉnh giấc được.
Lần sau gặp lại, y có nên cắt lưỡi của con thú ồn ào kia không nhỉ?
Helias Asher – thánh tử của Tinh Linh tộc cao quý không chút đổi sắc nghĩ như vậy.