Đứa bé tự xưng là Adal, là thủ lĩnh của một đám nhóc mồ côi cha mẹ.
Tuy không biết vì sao, cũng không thể hiểu vì sao các chủng tộc có trí tuệ của đại lục lại có thể vứt bỏ con cái, ấu tể của bọn họ, nhưng điều đó không thể ngăn cản được mẫu tính của Cửu Nguyệt bùng nổ.
Thực ra khi còn là một dây leo, Cửu Nguyệt rất muốn sinh ra một bé cây non xinh xắn để nuôi nấng và dạy dỗ. Nhưng chẳng hiểu sao hạt giống của cậu khi được gió đưa đi khắp nơi lại chỉ có thể nở thành các phân thân của cậu. Chúng không có trí tuệ và suy nghĩ riêng biệt, chỉ làm theo ý muốn của cậu.
Cửu Nguyệt buồn lắm. Cứ mỗi lần nhìn những loài khác, những gia đình và tộc đàn nhỏ sinh sống dưới sự che chở của cậu sinh ra những đứa trẻ mới, cậu lại hâm mộ không thôi.
Cả khu rừng này rộng lớn đến vậy, lại chỉ có mình cậu một loài.
Thật cô đơn.
Nhưng giờ khác rồi, tuy không biết vì sao đứa bé này mặc dù có cơ thể là cấu trúc của con người, nhưng lại mang theo hơi thở của cây non cùng tộc với cậu, thì cậu vẫn rất yêu thương nó.
Đây là đứa trẻ cùng tộc đầu tiên và duy nhất cậu thấy trong suốt cuộc đời làm cây của mình đến bây giờ.
Adal cảm nhận được niềm vui sướng từ người đang ôm mình, nó nắm chặt lấy vạt áo cậu, cánh tay mảnh khảnh, gầy gò và bẩn thỉu hoàn toàn trái ngược lại với áo lụa trắng tinh sạch sẽ thánh khiết của cậu.
Nhưng chính sự tương phản đó lại khiến cho Adal cảm thấy yên tâm. Lần đầu tiên trong đời nó cuộn tròn cơ thể trong ngực của một người xa lạ, bày ra điểm yếu của mình trước mặt người ngoài.
Nó biết chắc rằng người này sẽ không hại nó.
Cửu Nguyệt dẫm lên bùn lầy, theo sự dẫn đường đứt quãng của đứa bé mà đi tới một căn nhà xập xệ giấu mình trong con hẻm sâu tối tăm.
Vẻ mặt cậu thiếu niên vô cùng bình tĩnh, như thể cái cảnh máu me be bét trước cửa căn lều không tồn tại.
Nhưng Louis lại căng chặt cơ thể, bao bọc cậu dưới phạm vi của mình.
Đột nhiên bước chân của cậu dừng lại, Cửu Nguyệt nhìn đám nhóc vẻ mặt hung ác cầm dao và rìu sắt đứng chặn phía trước của lều, im lặng một lúc lâu. Khi không khí đang rơi vào trạng thái giằng co vi diệu, thì đứa trẻ trông có vẻ lớn nhất trong đám đó lên tiếng:
“Tên kia, mày đã làm gì Adal hả!?”
Adal lâu lắm mới có thể ngủ một giấc ngon như thế, như thể tất cả những đau đớn giày vò cơ thể nó hằng ngày không hề tồn tại. Nhưng khi nghe thấy tiếng quát mắng kia, nó nhận ra đã về đến nơi ở của nó rồi.
Cửu Nguyệt thấy cái đầu nho nhỏ rúc trong ngực mình đột nhiến ló ra ngoài, nhìn về phía đám nhóc vẫy vẫy tay:
“Đây là người quen của tao, bỏ vũ khí xuống đi.”
Đứa trẻ trông có vẻ lớn nhất kia lại nói: “Nhưng Adal, lỡ bọn chúng….”
“Tao đã nói là không sao, bỏ vũ khí xuống!”
Giọng nói của đứa bé đột nhiên trở nên sắc bén và nguy hiểm lạ thường. Cửu Nguyệt hơi giật mình nhìn nó. Dường như đứa bé phát hiện ra mình đã làm cậu giật mình nên ngập ngừng mà nhìn lại cậu. Nó mấp máy môi như muốn giải thích gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng.
Cửu Nguyệt vươn tay ra, khi những đứa bé đứng đằng kia tưởng rằng cậu sẽ làm hại Adal và không ngừng la hét thì cậu lại nhẹ nhàng vỗ về lưng nó, dịu giọng nói:
“Đừng tức giận, tức giận sẽ làm cho mất đi màu xanh đấy. Cười lên nào.”
Adal dù biết cậu sẽ không hại mình nhưng nó không nghĩ tới cậu lại nói như thế. Nó không hiểu mất đi màu xanh là gì nhưng nó hiểu cậu đây là đang quan tâm tới nó. Adal kinh ngạc nắm lấy áo của cậu, nhẹ giọng hỏi:
“Ngài không thấy em…rất quá đáng với bọn chúng ư?”
Cửu Nguyệt không hiểu tại sao nó lại cho rằng hành động của mình là quá đáng. Nó chỉ là lớn tiếng với đám nhóc kia, không phải là đánh mắng hay làm tổn thương, tại sao lại coi là quá đáng?
Nghĩ vậy, cậu cũng đáp y như vậy. Adal hé môi, cuối cùng không nói gì mà chỉ cọ cọ đầu lên vai cậu.
“Thêm cả….”
Cửu Nguyệt nhìn dáng vẻ ỷ lại của đứa bé, cuối cùng suy nghĩ một hồi rồi ngập ngừng nói:
“Thêm cả mấy đứa bé đó ta không quen, còn nhóc lại là người quan trọng với ta, ta đương nhiên phải thiên vị nhóc hơn, quan tâm nhóc hơn bọn chúng chứ?”
Adal dùng cánh tay nhỏ nhắn ngắn cũn của mình ôm chặt lấy cậu, cuối cùng trên khuôn mặt nhỏ bé nở một nụ cười ngọt ngào mơ hồ hiện lên hai cái lúm đồng tiền dễ thương. Nó siết chặt lấy cậu, giọng gần như là nỉ non mà nói:
“Là ngài nói đấy nhé, em là người quan trọng với ngài. Thế nên, ngài không được bỏ rơi em đâu nhé.”
“Tất nhiên rồi.”
Cửu Nguyệt nghiêm túc đáp, đùa chứ bé con này là đồng tộc quý giá của cậu, vừa ngoan vừa nhỏ bé, lỡ mà rời xa cậu xong chưa kịp trưởng thành đã héo mất thì cậu biết đi tìm ai khóc đây?
Sau một hồi náo loạn ngắn ngủi, cuối cùng Cửu nguyệt cũng vào được trong căn nhà xập xệ nọ, và rồi cậu kinh ngạc khi phát hiện ra bên trong rộng hơn là cậu tưởng.
“Cái này là phép mở rộng không gian giống cái xe ngựa của ngươi đúng không?”
Cửu Nguyệt phấn khởi hỏi Louis đứng đằng sau, nhận được đáp án khẳng định, cậu cười tít mắt vì mình đã có thể nhận ra một vài ma chú cơ bản của con người.
Adal quyến luyến mãi không nỡ rời khỏi vòng tay ấm áp của Cửu Nguyệt, nhưng rồi vẫn cựa quậy người tuột xuống đất để chỉ huy đám nhóc dọn dẹp và nấu nước ấm.
“Ngài hãy ngồi chỗ này.”
Đứa bé bày ra một khu vực sạch sẽ và ấm áp nhất trong căn nhà cho Cửu Nguyệt rồi kéo cậu ngồi xuống, cuối cùng nó lồm cồm bò vào ngồi lọt thỏm trong ngực cậu.
Cửu Nguyệt quan sát xung quanh nhà. Bốn bức tường tróc sơn nhưng rất sạch sẽ và trông chắc chắn hơn là bên ngoài. Căn nhà được chia làm hai khu vực, ngăn cách bởi hai tấm gỗ lớn.
Một bên chính là nơi gần chỗ cậu đang ngồi, có rất nhiều chăn mền loạn thất bát tao, lung tung lộn xộn, chỉ lác đác một vài cái mền là được gấp gọn, hiển nhiên chủ nhân của chúng là những đứa bé rất sạch sẽ gọn gàng.
Riêng nơi cậu đang ngồi lại được ngăn ra một khu vực riêng, chỉ có mỗi chăn nệm và gối của Adal.
Phía bên kia tấm gỗ lớn có lẽ là nơi để đồ, cũng như là nhà bếp. Vì cậu thấy mấy đứa bé sau khi được Adal kêu đi đun nước đã đi vào chỗ đó.
Cửu Nguyệt rất tò mò về nhà bếp của nhân loại, thế nên cậu đã hỏi Adal trong ngực:
“Ta có thể đi ra sau đó nhìn một cái không?”
Adal ngoan ngoãn lắc đầu: “Đằng sau đó bẩn lắm, ngài không nên xem đâu, sẽ làm bẩn áo bào của ngài mất.”
“Nhưng ta muốn lấy nước tắm cho nhóc.”
Adal: “….”
Tắm cho nó?
Tắm cho?
Nó?!
Adal chớp chớp hai mắt: “Ùm, thật ra cũng không bẩn lắm đâu, để em dẫn ngài qua đó.”
Cửu Nguyệt vui lắm, nở nụ cười con tít mắt, được Adal nắm lấy tà áo dẫn qua bên kia.
Hóa ra khu vực bị ngăn cách bên kia lại thông xuống dưới đất, bên trên là rơm rạ và củi khô. Cậu được Adal dẫn đi, nhưng lại dừng nửa đường, quay đầu lại nghiêm túc dặn Louis:
“Ngươi ở lại đây nhé. Ngươi không thích nơi ẩm ướt đúng không? Dưới này có hơi ẩm, ở trên này sẽ thoải mái hơn.”
Louis không ngờ cậu lại để ý lúc vào chợ gã đã nhíu mày tránh xa tất cả những nơi có nước, lẫn ở trong khu ổ chuột đã ôm cậu rời xa các vũng nước đọng và rồi nhận ra là gã ghét ẩm và nước.
Cuối cùng gã cũng nể tình sự quan tâm này của cậu, không kiên quyết xuống dưới cùng cậu. Dẫu sao căn nhà này chỉ cần một gầm của gã là sẽ tan tành, thính giác mạnh mẽ cũng sẽ giúp gã biết được có chuyện gì bất trắc xảy ra với cậu hay không.
Cửu Nguyệt sau khi được Louis đồng ý cho đi một mình với Adal, cuối cùng cũng đi xuống được tầng hầm của căn nhà.
Phía dưới thay vì nới là tầng hầm thì đúng hơn phải gọi là dưới nền của căn nhà. Vì phía dưới chính là mặt đất ẩm.
Vẫn là một khung cảnh lộn xộn không sao tả xiết. Nào xong nồi, nào gỗ, cành củi,…. Và đặc biệt ở phía góc trong cùng có một cái bếp lò to bằng bùn đất được dựng lên, hẳn là nơi để đun nước và nấu ăn của mấy đứa nhỏ.
Cửu Nguyệt giương mắt nhìn xung quanh một lúc, sau đó cậu tò mò dừng lại đứng trước một chiếc kệ bằng gỗ xập xệ dựng trong góc. Trên kệ có rất nhiều thứ cậu chẳng biết là gì, nhưng trong những thứ ấy có một vật hết sức quen thuộc với cậu.
Thiếu niên chậm rãi vươn tay xách ra một cái túi vải, một đứa bé khác nhìn thấy thì cảnh giác nói:
“Mày định làm gì đó? Tính ăn trộm hả!?”
Adal quẳng cho đứa nhóc một ánh mắt sắc lẹm, sau đó ngọt ngào nói với Cửu Nguyệt:
“Ngài muốn thứ đó ư? Ngài cứ lấy đi ạ, cái đó là do em thu thập được đấy.”
Cửu Nguyệt cảm nhận năng lượng sự sống đang ấp ủ trong túi vải, nở một nụ cười ấm áp hỏi Adal: “Nhóc biết trong này là gì sao mà lại thu thập nó?”
“Vâng, em biết. Trong đây là hạt táo, em đã thu nhặt nó từ đám rác của quý tộc.”
Cõi lòng của Cửu Nguyệt đột nhiên cảm thấy kì lạ, cậu cuối cùng đã hỏi:
“Vì sao nhóc không trồng nó để có quả mà ăn?”
Adal kinh ngạc vì câu hỏi của cậu, đôi mắt đen láy của nó chớp chớp, giải thích:
“Đất đai bên ngoài hiện tại đều bị ô nhiễm hết rồi ạ. Không thể nào trồng cây được trừ khi nhờ các pháp sư tinh lọc đất. Nhưng các pháp sư có thể thực hiện phép thanh lọc đều rất hiếm có, vả lại nguyên liệu tinh lọc cũng rất đắt đỏ. Chính vì thế trái cây trong thời đại ô nhiễm như này có giá trên trời, nó chỉ được phục vụ cho giới siêu giàu và quý tộc thượng lưu thôi ạ.”
Cửu Nguyệt lại tiếp thu thêm được một kiến thức mới về tình hình hiện tại của thế giới, cậu nhăn lại đôi lông mi thanh tú, tự nhủ phải tìm cách mua sách của nhân loại để đọc thêm mới được, chứ cứ như thế này cậu sẽ bị người xung quanh cho là ngu ngốc mất.
Nói rồi, cậu lại nhìn túi vải đựng hạt táo trong tay, lại quay sang hỏi Adal:
“Nhóc có muốn ăn táo không?”
Adal chỉ nghĩ là cậu tò mò nên cười đáp: “Tất nhiên là cũng muốn ăn thử chứ ạ, nếu sau này cuộc sống có thể thay đổi, em nhất định sẽ ăn thử nó, em cũng sẽ chia cho ngài ăn chung nữa.”
Thiếu niên với đôi mắt đỏ tươi thoáng cong khóe môi, cậu vươn tay xoa đầu nó rồi cưng chiều nói:
“Không cần chờ sau này đâu, ta sẽ cho nhóc ăn thử nhé, coi như là quà tặng gặp mặt nha.”
Nói rồi, cậu mở túi vải trong tay, lấy từ đó ra một hạt táo sau đó thả xuống đất.
Đôi môi màu hồng nhạt của cậu hé mở, đôi mắt màu ruby lấp lánh lạ thường:
“Nảy mầm.”
Tất cả những đứa trẻ đứng gần đó đều khiếp sợ nhìn hạt táo khô quắt nằm dưới đất bỗng mọc ra những sợi rễ màu trắng, nó đâm mình xuống đất và rồi những cành cây bé xíu và lá non xanh mướt dần mọc ra.
Màu xanh non mượt mà tươi tắn giữa cái màu nâu đen của bùn đất khiến ánh mắt của những đứa trẻ từ khi sinh ra đến bây giờ chưa từng một lần nhìn thấy màu xanh của cây ăn quả phải phát ra những ánh sáng khao khát.
Cửu Nguyệt nghiêng đầu, lại tiếp tục thúc dục:
“Sinh trưởng.”
Từ cái thân cây nho nhỏ ban đầu, những cành cây mới xanh tươi bắt đầu đâm mình vươn lên, càng lúc càng có nhiều xành cây bé xíu mọc ra và sinh trưởng dưới căn hầm chật hẹp.
Cho đến khi cành cây chính của cây táo đã thô to như bắp đùi của người lớn, chiều cao chạm đến nóc của căn hầm, từng tán lá xum xuê vươn mình bao phủ trên đầu bọn trẻ, cuối cùng Cửu Nguyệt cũng nói ra hai chữ trong giai đoạn tiếp theo:
“Nở hoa.”
Trong nháy mắt, những cành cây non mơn mởn đầy sức sống nở bung ra những bông hoa li ti trắng muốt pha thêm chút sắc hồng, màu trắng hồng xinh đẹp hoàn toàn đối lập với căn hầm tối tăm chật hẹp, một sự đối lập thể hiện cảnh tượng trước mắt có bao nhiêu điên rồ.
Trong khi những pháp sư trên đại lục muốn trồng một cây táo phải tinh lọc đất bằng rất nhiều ngọc thạch thượng đẳng, phải chăm sóc chúng 24/7, coi như tổ tiên mà cung phụng suốt ba năm mới may ra có thể thu hạch được vài quả táo nho nhỏ. Thì ở đây, thiếu niên trông có vẻ rất trẻ, rất vô hại và yếu ớt này, chỉ cần 6 chữ đã hoàn thành quá trình dài suốt ba năm của bọn họ.
Khuôn mặt nhem nhuốc của Adal ngơ ra, và đám nhóc xung quanh cũng dùng một ánh mắt si mê mà nhìn cây táo đang nở ra những bông hoa trắng hồng xinh xắn, quấn quít với cành lá xanh tươi. Cây táo lúc này tựa như đang tỏa ra ánh sáng trong đôi mắt của bọn trẻ.
Cửu Nguyệt cong môi, rất hài lòng vì thành quả của mình. Đôi môi xinh đẹp lại mở ra, nói ra hai chữ cuối cùng, đánh dấu thời khắc mà đám trẻ không bao giờ có thể quên được kể từ lúc đó cho tới khi kết thúc sinh mạng của chúng:
“Kết quả.”
Từng cánh hoa mỏng manh héo rũ và rụng xuống, thay vào đó là những quả táo xanh non. Từ lúc chúng nhỏ như một ngón tay đến lúc to tròn, căng mọng như nắm tay của người lớn chỉ mất có mười mấy giây, và cuối cùng toàn bộ táo trên cây chuyển sang màu đỏ tươi đẹp đẽ, tỏa hương thơm ngào ngạt khiến người ta mê đắm.
Một quả táo trĩu cành rụng thẳng vào bàn tay trắng muốt đang giơ ra của Cửu Nguyệt, cậu cầm lấy quả táo nặng trịch trong tay, quay sang nhìn Adal đang đứng bên cạnh, mỉm cười:
“Ăn thử nhé?”