Sau ngày khai giảng 3 chị em đi về nhà, sinh hoạt vẫn bình thường.
Chỉ trong một chớp mắt đã đến ngày thứ 2, ngày hôm nay là ngày đầu tiên Tiểu Hy đi học.
Cô chuẩn bị đồ đạc từ rất sớm, cũng gọi 2 anh chị còn đang mơ mơ màng màng trên giường dậy.
Rất nhanh cô và 2 anh chị đã đi ra khỏi nhà và đi đến trường.
Giờ vào học là 7h15, hiện tại chỉ mới là 6h40 tuy nhiên trên đường đã có vô số học sinh cùng bước trên con đường, khoác trên người một chiếc áo học sinh của trường Minh Vân.
Tiểu Hy cảm thấy thật sự ở đây rất thoải mái, không như ở nơi ấy, đi học trên chiếc xe, nhìn nhau bằng ánh mắt kỳ quái, lời nói đăm chiêu.
Thật sự thoải mái hơn nhiều.
Tiểu Hy đi đến cổng trường cùng với Trần Khiết và Trần Dạ, mái tóc màu trắng nhẹ nhẹ tung bay theo gió.
Khiến cho đa phần học sinh nam và thiểu số học sinh nữ nhìn chằm chằm cô.
Họ thầm nghĩ rằng, nếu như không có cái mắt kính kia, cô chắc chắn sẽ làm hoa khôi củ trường.
Khi đến cổng trường thì Trần Khiết đã tách ra, cô ôm Tiểu Hy, lấy bờ má cạ cạ vào má của Tiểu Hy, một lúc lâu sau cô mới miễn cưỡng bỏ ra rồi sau đó đi vào lớp chuyên của mình.
Trần Dạ đứng phía sau Tiểu Hy, khuông mặt vẫn lạnh lẽo như bình thường, cớ ai biết được bây giờ trong thâm tâm hắn, đấy rẫy 2 chữ sảng khoải vì đuổi được thứ cản trở hắn thân thiết với tiểu thiên thần rồi.
Cũng đồng thời từ gốc xa xa, chính là tầng 2 dãy lớp 8-9, có 2 người đứng ở lan can, một người thì răng kêu ken két, một người thì nói những lời thô tục với ai đó.
…
Trần Dạ dẫn Tiểu Hy đi lên tầng, trên đường đi không tránh được những ánh mắt soi mói từ học sinh nữ.
Đi ngược lại với sự thân mến là đố kỵ, không thể tránh được lời không hay từ họ, những cái này cô đã nghe nhiều rồi…
Khi đi lên dãy lớp 8-9, ở tầng 2 là lớp 8, tầng trệt thì là lớp 9, và tầng 3 là tầng chuyên.
Tiểu Hy được Trần Dạ dẫn đến lớp 8A5, hiện tại ở cầu thang cô đã thấy được học sinh bên trong lớp vui đùa, khác với nơi ấy chỉ có không khí áp lực.
Khi cô được Trần Dạ dẫn vào, vô số ánh mắt đổ dồn về cô, sự ngại ngừng thì không thể tránh khỏi, trước đó đi bên ngoài thì cô núp núp né được vì xa, giờ đây những ánh mắt gần gần như vậy, cô thực sự không biết né như nào.
Một âm thanh vang lên từ gốc lớp.
“Trần Dạ, mày không giới thiệu em gái mày cho bọn tao à.”
Nghe thấy từ em gái, mọi người càng đổ dồn ánh mắt vào cô nữa.
Lạ quá đii….
Trần Dạ nghe điều này xong thì khuông mặt nở nụ cười, mồm miệng bắt đầu thao thao bất tuyệt về cô.
Như một thằng có vấn đề thần kinh….
Người ở dưới lớp, nghe xong cũng chỉ biết cười, sau đó thì đứng dậy đi về phía cô.
Từ giọng nói cô thấy có một chút mềm mềm, nhe giống con gái nhưng lại không, giờ cô nhìn thấy rõ rồi.
Là một mỹ nhân!.
Cô mang đồng phục như cô, một chiếc quần dài, đồng phục và một chiếc áo khoác khoác nhẹ trên người, mái tóc buộc đuôi ngựa và nhìn chằm chẳm về cô.
Một giây sau cô bị giật ra khỏi tay của Trần Dạ.
“Ê Trần Dạ, không ấy thì cho tao mượn em ấy tí nhé.”
“Ơ cái con…” Chưa kịp nói xong Trần Dạ đã bị gõ cái cốc, quay mặt lại… Cô chủ nhiệm đến rồi….
Giây tiếp theo không nghi ngờ cũng biết là tất cả cũng bị giải tán, còn cô thì bị cô giữ lại.