Tinh Môn (Dịch)

Chương 29: Ta Tới Đây!



Chương 29: Ta Tới Đây!

Lưu Long lại nói: “Kế hoạch của Tuần Dạ Nhân rất khôn ngoan! Những người thật sự muốn trở thành Siêu Năng Giả như chúng ta, ngươi nói xem, mục đích cuối cùng của chúng ta là gì?”

Liễu Diễm thở dài, đoạn đáp: “Trở thành thành viên của Tuần Dạ Nhân!”

Mọi người đều gật đầu, không ai phản bác.

Người của Tuần Kiểm Ti không muốn đến Tuần Dạ Nhân thì chẳng lẽ lại muốn trở thành những kẻ tà môn ngoại đạo?

Anh chàng mập mạp ban nãy hít vào một hơi, “Tính toán tốt đấy, đây chẳng phải là bọn họ không tiêu một chút năng lượng thần bí nào nhưng vẫn thu hút được một số người có tài năng siêu phàm nổi bật, đồng thời còn thay bọn họ giải quyết một số Siêu Năng Giả hỗn loạn sao?”

Một mũi tên trúng hai đích!

Sở dĩ Tuần Dạ Nhân thoải mái tiết lộ tin tức ấy bởi vì bọn họ biết thừa, bất kỳ ai có năng lực đều sẽ muốn đầu nhập vào đơn vị của bọn họ, đặc biệt là những thành viên xuất thân từ Tuần Kiểm Ti giống đám người Lưu Long.

Bởi vì Tuần Dạ Nhân chính là quan phương chính thống!

Nếu đã quen làm quan chức thì rất ít người sẽ nguyện ý đi làm đạo tặc.

“Dương mưu mà thôi!”

Lưu Long bình tĩnh nói: “Hằng năm có vô số người bị loại bỏ vì chưa đủ tư cách gia nhập, đám người này đều đã bước một chân vào ngưỡng cửa siêu phàm nhưng lại bị đá trở về, ai sẽ cam tâm chứ? Nhóm chúng ta lại là lực lượng nòng cốt của Tuần Kiểm Ti. Chúng ta có đủ sức mạnh, có binh quyền và đầy đủ lực lượng để đi tranh một cơ hội, hà cớ gì lại từ bỏ?”

“Về phía Tuần Dạ Nhân thì bọn họ không cần bỏ ra bất kỳ cái giá nào. Một mặt cho phép chúng ta khiêu chiến, mặt khác cũng có thể lựa ra được một ít hạt giống tốt. Tại sao lại không làm?”

Nghe Lưu Long phân tích, mấy vị đội viên đã hoàn toàn minh bạch.

Trước đây Lưu Long chưa từng đề cập tới, dẫn đến có người đoán được, có người lại như mập mạp, âm thầm lo lắng bị Tuần Dạ Nhân phát hiện.

Nhưng vào lúc này, nghe đội trưởng nói vậy khiến ai nấy đều sáng tỏ.

Một người khác lại hỏi: “Lão đại, để Lý Hạo gia nhập cùng chúng ta… rốt cuộc có lợi không?”

“Có!”

Lưu Long chỉ nói vậy rồi thôi, không giải thích tại sao.

Mọi người đều trầm tư không hỏi nữa, về phần Lý Hạo có tham gia hay không… còn cần phải hỏi sao?

Nhất định là có.

Bọn họ cảm thấy chỉ cần đã biết về siêu năng lực thì không ai có thể từ chối lời mời của Lưu Long.

Tuy rằng hằng năm Tuần Dạ Nhân vẫn tổ chức buổi tuyển chọn chính thức, bất quá tỷ lệ chọi thật sự quá khủng, hơn nữa mấu chốt là Lý Hạo chưa chắc đã lọt vào hàng ngũ ứng cử viên của Ngân Thành để được tham dự buổi tuyển chọn.

Ngân Thành không nhỏ, kẻ có năng lực lại không ít.

Tất cả đều là cao tầng!

Bao nhiêu lãnh đạo cấp cao đều hy vọng mình hoặc con cháu nhà mình có thể trở thành Siêu Năng Giả. Cơ hội cho kẻ không có bối cảnh như Lý Hạo là quá thấp, cho dù lão sư của hắn có đứng ra thì cũng khó bảo đảm giành được một suất.

Một khi Lý Hạo biết được khó khăn của việc này thì hắn sẽ hiểu, chỉ khi gia nhập đội chấp pháp thì hắn mới có thể có cơ hội đặt chân vào con đường hướng tới năng lực thần bí.

. . .

Trên con đường nhỏ, Lý Hạo rất cảnh giác, lẳng lặng bước đi.

Nhà Trương Viễn cách nhà hắn không xa.

Hắn đã suy nghĩ rất nhiều điều trên đường đi, cuối cùng vẫn quyết định gọi cho lão sư một cuộc.

“Reng… reng…”

Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, xem ra Viên Thạc vẫn đang thức đợi hắn.

“Lão sư!”

“Giải quyết rồi sao?”

“Vâng, đội trưởng Lưu Long đã đưa người đến, ta về rồi.”

Lý Hạo vừa nói vừa suy nghĩ điều gì đó, một lúc sau mới tiếp: “Lão sư, Lưu đội trưởng bảo ta đang gặp nguy hiểm. Kẻ giết Tiểu Viễn rất có thể cũng muốn giết ta.”

“Không sao đâu!”

Viên Thạc dường như đã đoán được từ lâu, cũng không quan tâm lắm, thản nhiên căn dặn: “Từ ngày mai ngươi dọn vào cổ viện đi, đừng tới ký túc xá mà trực tiếp đến chỗ ta, đừng đi ra ngoài! Tránh né một hai năm là xong, vấn đề cũng không lớn.”

Viên Thạc nói rất nhẹ nhàng, nhưng Lý Hạo hiểu rằng Viên Thạc đang đánh cược với bản thân rằng Tuần Dạ Nhân sẽ không bỏ mặc sự an toàn của ông.

Lý Hạo mà trốn đi, trừ phi phía huyết ảnh rất mạnh, bằng không sẽ không dễ dàng khiêu khích Tuần Dạ Nhân.

Nhưng Lý Hạo biết rằng huyết ảnh sẽ không dễ dàng bỏ cuộc.

Vả lại Lý Hạo cũng không muốn trốn tránh.

“Lão sư, ta vẫn muốn ở lại Tuần Kiểm Ti.”

“Ngoan cố, cứng đầu!”

Viên Thạc có chút khó chịu, “Đã biết nguy hiểm vẫn muốn ở lại, đây là ngu ngốc chứ không phải dũng cảm!”

“Lão sư, ta muốn… gia nhập đội chấp pháp. Lưu đội trưởng đã mời ta qua đó, còn nói rằng có thể bảo vệ sự an toàn của ta.”

“Đội chấp pháp?”

“Đúng vậy, hơn nữa… ông ta còn nói rằng ta có thể tham gia một lĩnh vực khác.”

“Ha!”

Tiếng cười khinh thường vang lên trong máy truyền tin.

“Lưu Long vẫn chưa chịu bỏ cuộc à? Làm sao có thể đơn giản như hắn nghĩ? Nếu đơn giản như thế thì mọi người đều có thể trở thành Siêu Năng Giả rồi. Tất cả những gì hắn làm, ta đều biết, Lưu Long quả thực là một gã kiên trì và dũng khí.”

Viên Thạc nói tiếp: “Tuy nhiên, có một số điều ngươi không hiểu. Những gì hắn nói với ngươi hẳn là rất đơn giản. Nhưng tình huống thực tế là, thứ nhất, giết những kẻ đó chính là lao vào vòng cửu tử nhất sinh. Thứ hai, dẫn năng lượng vào trong cơ thể, tỷ lệ an toàn ở Tuần Dạ Nhân là 90%, dù không thành công thì ít ra cũng không chết; bất quá phương pháp của Lưu Long là 1/2. Có nghĩa là xác suất chết lên tới 50% trong quá trình dẫn năng lượng vào cơ thể!”

Ánh mắt Lý Hạo khẽ động, ban nãy Lưu Long không hề nhắc tới điểm này.

Viên Thạc lại nói: “Còn nữa, ngươi nghĩ đội chấp pháp chỉ có bấy nhiêu người can đảm thôi sao? Không đâu! Ban đầu Lưu Long lôi kéo được những mấy chục người tham gia vào kế hoạch của hắn, bây giờ ngươi nhìn lại xem, còn được bao nhiêu người? Một số chết trong quá trình đi săn, một số chết trong quá trình dẫn năng lượng vào cơ thể!”

Viên Thạc thở dài, “Nếu ngươi thực sự muốn đi con đường này, có lẽ… ta có thể xin cho ngươi thử một lần.”

Viên lão có vẻ hơi do dự, nhưng rất nhanh ông đã trở nên kiên định hơn hẳn.

Có điều Lý Hạo vẫn mơ hồ cảm nhận được sự bối rối của lão sư, xem ra chuyện ông nói có lẽ không dễ dàng chút nào.

Nghĩ đến những lời Lưu Long nói ban nãy, rằng Tuần Dạ Nhân không thể giúp lão sư thành công, trong lòng Lý Hạo đã có dự định, hắn chủ động từ chối: “Lão sư, không cần đâu!”

“Cũng tốt!”

Viên Thạc không cố ý thuyết phục hắn, bởi vì ông biết rằng nếu Lý Hạo thật sự đi, rất có thể hắn sẽ xuất hiện trong tỷ lệ 10% tử vong của Tuần Dạ Nhân!

Chính ông đã từng thử, thuộc về 90% người không chết nhưng lại không thành công.

Còn Lý Hạo chỉ là học trò của ông, khả năng cao sẽ xảy ra sự cố.

Nghĩ đến đây, ông không muốn nói thêm gì nữa.

Mà Lý Hạo biết lão sư đã nắm rõ Lưu Long và hành động của bọn họ liền cảm thấy an tâm hơn một chút, hắn ngẫm nghĩ rồi nhắc lại: “Lão sư, vậy ta vẫn sẽ gia nhập đội chấp pháp. Chưa chắc ta đã thử phương pháp kia, có điều… ta muốn báo thù!”

“Tính tình này của ngươi…”

Viên Thạc lắc đầu, “Quên đi, tùy ngươi! Tính ngươi rất giống ta, nếu đã kiên trì vậy thì cũng không có lý do gì để từ bỏ, bất quá nếu có thời gian thì đến chỗ ta một chuyến, ta không giúp được gì thêm cho ngươi nhưng ta có thể giải thích cho ngươi một ít về năng lượng thần bí, con đường này… không dễ đi!”

Nói đến đây, Viên Thạc chợt mỉm cười, “Nếu ngươi thực sự có thể thành công, có lẽ… đó cũng là một điều tốt! Đi một con đường khác để thành công, sau này, có thể ngươi và ta có thể bắt tay làm một điều gì đó mà không bị kiểm soát, có vài gia hỏa chỉ ước gì ta tiếp tục thất bại, ha ha, sớm muộn gì ta cũng cho bọn chúng đẹp mặt.”

Lý Hạo mơ hồ hiểu được những lời ông nói nhưng hắn không hỏi kỹ.

Thứ lão sư muốn nói thì nhất định sẽ nói rất chi tiết, nếu đã không nói thì hiển nhiên là hiện giờ ông vẫn còn điều cố kỵ.

Mà giờ khắc này, Lý Hạo cũng đã hạ quyết tâm đi tới đội chấp pháp!

Lão sư không khuyên can, điều đó có nghĩa là tuy Lưu Long có nhiều tính toán, nhưng ít nhất trong thời gian tới, ông ta sẽ không làm gì bất lợi cho hắn.

“Huyết ảnh… siêu năng lực… ta tới đây!”

Lý Hạo nghĩ thầm trong lòng, để ta nhìn xem đám người siêu năng các ngươi lợi hại đến đâu!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.