Lý Tiêu tham gia xong hôn lễ, lại bồi Chu Manh Manh ăn xong tiệc cưới vào giữa trưa. Rốt cuộc xong việc, vốn muốn trực tiếp về nhà, Chu Manh Manh lại quấn hắn, nói muốn đi dạo phố với hắn.
“Xin nhờ, chúng ta đã chia tay rồi, loại chuyện đi dạo phố này là nghĩa vụ của bạn trai mà, nó không nằm trong phạm vi của anh.”
Lý Tiêu đau đầu nói, đẩy Chu Manh Manh gần như dính lên người mình ra.
Chu Manh Manh nghe hắn nói như vậy, không nhịn được cười.
“Anh đến cũng đến rồi, đi với em một chút cũng không mất miếng thịt nào đâu.”
“Sẽ mất một ký.”
Lý Tiêu trả lời.
“Anh muốn về, lần sau loại chuyện giả làm bạn trai này đừng tìm anh nữa nha.”
Chu Manh manh vừa nghe, không vui, giữ chặt Lý Tiêu: “Anh đi với em đi, một mình rất cô đơn đó……”
Thấy Lý Tiêu không hề cảm động, con mắt cô chuyển động, giọng mang theo tiếng khóc nức nở: “Em biết anh không thích em, đây là ngày cuối cùng chúng ta đi dạo phố với nhau, anh thật sự muốn vứt bỏ em mà đi sao?”
Lý Tiêu không nhìn Chu Manh Manh, vẫn là muốn đi.
Sau đó Chu Manh Manh đứng đến trước mặt hắn, nước mắt đột nhiên rớt xuống……
Lý Tiêu thỏa hiệp, Chu Manh Manh vui vẻ ra mặt. Có đôi khi thật bội phục tuyến lệ của vị người yêu cũ nầy, giống như vòi nước vậy, tùy thời có thể mở ra đóng lại.
Lý Tiêu bồi Chu Manh Manh đi dạo phố đi dạo cả một buổi chiều. Rốt cuộc đợi đến khi Chu Manh Manh mệt mỏi, Lý Tiêu đề nghị hai người lập tức chia tay ai về nhà nấy. Chu Manh Manh lại kéo hắn vào một nhà hàng.
Nhà hàng trang hoàng không tệ, từng chỗ ngồi đều có cây cối ở giữa, ngăn cách thành một không gian tương đối độc lập. Lúc này không có nhiều người, rất im lặng.
Đi dạo lâu như vậy, Lý Tiêu cũng mệt mỏi. Tuy rằng còn chưa tới giờ ăn cơm chiều, nhưng ăn chút gì đó tạm lót dạ cũng được. Đợi một lát ngồi xe về nhà cũng mất hai ba giờ, tạm lót dạ mới có khí lực.
Chu Manh Manh thích ăn đồ ngọt, gọi một ly kem lớn. Lý Tiêu lật lật menu, chọn một số đồ điểm tâm có thể lót dạ được. Không thể ăn no quá, tối nay mẹ muốn xuống bếp trổ tài nấu ăn, ăn no rồi về nhà sẽ ăn không vô.
Đang lúc chờ điểm tâm đến, Lý Tiêu trong lúc vô ý thoáng thấy một người khách cách đó không xa thoạt nhìn có chút quen mắt. Thoáng nhìn thấy có chút quen mắt, cẩn thận nhìn lại thì phát hiện, đâu chỉ là nhìn quen mắt? Người nọ căn bản chính là người Lý Tiêu quen đến không thể quen hơn vốn nên đang du lịch ở nước ngoài, Chu Dịch Phàm.
Hơn nữa không phải chỉ có một mình Chu Dịch Phàm, ngồi cùng một bàn với cậu, còn có một người đàn ông khác.
Chuông báo động trong lòng Lý Tiêu nhất thời vang lên, có biến!
Nói có biến, liền thật sự có biến luôn. Chỉ thấy cái người đàn ông kia không biết nghe Chu Dịch Phàm nói gì đó, sắc mặt đột nhiên biến đổi, sau đó thú tính đại phát, hôn Chu Dịch Phàm!
Bàn trong nhà hàng vốn không lớn, người đàn ông cũng không rời khỏi chỗ ngồi, khởi động thân thể liền có thể đến gần Chu Dịch Phàm. Chu Dịch Phàm cũng không biết suy nghĩ cái gì, cũng không né tránh. Bị hôn vài giây, không phản ứng chút nào.
Đối với chuyện này, vẻ mặt người đàn ông đầy không tin, lui về phía sau lăng lăng nhìn Chu Dịch Phàm. Mà Chu Dịch Phàm lấy khăn ăn lau miệng, không biết lại nói những gì với người đàn ông. Tóm lại nhìn người đàn ông lại bị kích thích, lại muốn thú tính đại phát, lại muốn hôn Chu Dịch Phàm……
Lý Tiêu sao có thể nhịn được? Khôi phục lại khiếp sợ từ lúc ban đầu, hành động nhanh hơn lý trí. Hắn ba bước cũng thành hai bước chạy đến bàn Chu Dịch Phàm, tay trái tóm lấy cổ áo người đàn ông, tay phải trực tiếp đối với khuôn mặt người đàn ông tuyệt đối được cho là tuấn tú cho một đấm.
Một đấm đương nhiên không đủ để phát tiết phẫn nộ của Lý Tiêu. Nhưng mà người đàn ông không có cho hắn cơ hội đánh lần thứ hai. Lần đầu tiên bị Lý Tiêu đạt được, chẳng qua là vì Chu Dịch Phàm đả kích khiến ý chí y sa sút, không có phòng bị. Lý Tiêu còn muốn công kích lần thứ hai, căn bản không có khả năng thành công. Ngược lại bị người đàn ông thúc đầu gối vào bụng, đau đến gần như không dậy nổi.
“Hắn chính là người mà cậu nói sao?”
Người đàn ông phủi phủi góc áo, con mắt cũng không nhìn Lý Tiêu một cái, cố ý không để hắn vào mắt. Che dấu vẻ thất hồn lạc phách khi đối mặt với Chu Dịch Phàm vừa rồi lại, cho dù sắc mặt tái nhợt, mắt quầng thâm nghiêm trọng, y cũng vẫn là đại thiếu gia Bạch gia kiêu ngạo.
Chu Dịch Phàm vừa thấy người đến là Lý Tiêu, liền đứng lên từ chỗ ngồi, trên mặt là sự quan tâm rõ ràng, rất khó để người khác không phát hiện ra.
Cậu không trả lời lại Bạch Diệp Hạnh, khó khăn lắm mới dừng lại bước chân muốn đi về phía Lý Tiêu, nhíu mày nhìn Lý Tiêu: “Cậu chạy tới đây phát điên cái gì?”
Lý Tiêu trừng Bạch Diệp Hạnh, giống như muốn ăn sống nuốt tươi y. Nghe Chu Dịch Phàm nói như thế, trong lòng càng giận, lời nói ra đều mang theo ngữ khí chất vấn: “Vậy cậu và hắn ta ở đây làm gì? Không phải cậu đang ở nước ngoài sao?”
Chu Dịch Phàm vốn canh cánh chuyện buổi sáng ở trong lòng, trong lòng bị đè nén, hôm nay nghe Lý Tiêu nói vậy, nhất thời lửa giận từ trong lòng nổi lên. Vừa vặn Chu Manh Manh cũng đến đây, hiển nhiên là đi chung với Lý Tiêu. Chu Dịch Phàm quả thật muốn tức điên.
“Liên quan tới cậu cái rắm!”
Chu Dịch Phàm hung tợn rủa thầm một tiếng, kéo tay Bạch Diệp Hạnh muốn rời khỏi nhà hàng.
Lý Tiêu sao có thể để cho cậu và Bạch Diệp Hạnh rời đi? Hắn chịu đựng bụng đau, ngăn Chu Dịch Phàm lại: “Không cho cậu đi với hắn!”
Chu Dịch Phàm thở gấp, cười với Lý Tiêu, hất tay Lý Tiêu ra: “Tôi không đi với cậu ấy, chẳng lẽ đi với cậu sao?”
Lại nhìn thoáng qua Chu Manh Manh, mặt nhất thời đen như mực: “Cậu đi với bạn gái cậu đi!”
Câu cuối cùng này rất có khí thế, chỉ là như thế nào nghe thấy có chút vị chua, ngay cả Chu Manh Manh đứng cách mười mét xa cũng có thể ngửi được. Đồng thời cô tựa hồ nghe được hương vị rất nồng đậm…hương vị….gian tình.
Mà Lý Tiêu lúc này mới chú ý tới Chu Manh Manh phía sau, trong lòng cũng cả kinh. Thầm nghĩ không lẽ Chu Dịch Phàm đã hiểu lầm cái gì rồi đó chứ? Hắn và Chu Manh Manh là trong sạch nha!
Chu Dịch Phàm vừa ra khỏi cửa, liền lên xe với Bạch Diệp Hạnh. Lý Tiêu đuổi theo tới nơi chỉ nhìn thấy khói xe ô tô. Hắn không phải người dễ dàng buông tay như vậy, vội vàng tạm biệt Chu Manh Manh rồi bắt xe taxi, hoả tốc đuổi theo Chu Dịch Phàm.
Đi theo không bao lâu, ô tô phía trước đột nhiên dừng, Lý Tiêu cũng gọi tài xế dừng xe lại.
Hai chiếc xe cách nhau chỉ một khoảng cách ngắn. Lý Tiêu đến gần phía trước, nhìn thấy Bạch Diệp Hạnh cũng xuống xe, không biết đang nói gì với Chu Dịch Phàm. Khi đến gần, Bạch Diệp Hạnh đã một lần nữa vào trong xe, còn không chết tâm, nói với Chu Dịch Phàm: “Hắn không xứng với cậu.”
Lý Tiêu chỉ nghe thấy một câu này, lời mở đầu không thể hiểu hết, chỉ có thể đoán mò. Bạch Diệp Hạnh nói “Hắn”, có lẽ là nói mình.
Lý Tiêu biết Bạch Diệp Hạnh, bởi vì bề ngoài Bạch Diệp Hạnh rất giống thiếu niên này đó đến gây rối. Hơn nữa đều rắm thối giống nhau, tự cao tự đại không coi ai ra gì.
Đối với câu Bạch Diệp Hạnh nói kia, Lý Tiêu cũng không tức giận. Hắn mới không giận đâu. Người Chu Dịch Phàm thích là hắn, cuối cùng cũng sẽ chọn hắn, sẽ không chọn Bạch Diệp Hạnh đâu.
Hẳn là như vậy đi?
Lý Tiêu nhìn về phía Chu Dịch Phàm, mà Chu Dịch Phàm cũng vừa vặn nhìn về phía hắn.
Lý Tiêu có chút không xác định. Ánh mắt Chu Dịch Phàm nhìn hắn có chút hung dữ, một chút cũng không ôn nhu.
“Cậu theo đến đây làm gì?”
Chu Dịch Phàm ôm ngực, lạnh lùng hỏi.
Lý Tiêu không dám nhìn thẳng ánh mắt Chu Dịch Phàm, nhìn xung quanh, nói chuyện đều có chút không lưu loát: “Tôi…… cái này sao……”
Chu Dịch Phàm không kiên nhẫn cắt ngang Lý Tiêu: “Bạn gái cậu đâu?”
Loại vu hãm (vu oan+hãm hại) này Lý Tiêu cũng không thể không nhìn! Hắn nhanh chóng ngẩng đầu, kiên định nhìn Chu Dịch Phàm: “Cô ấy không phải bạn gái tôi! Tôi không có bạn gái, chỉ có……”
Lý Tiêu đang muốn nói ba chữ “Bạn trai”, lại đột nhiên dừng lại, ánh mắt trở nên có chút mơ hồ.
( Bạn trai: viết bằng tiếng Trung 男朋友 phát âm [ nan peng you ])
Phía sau Chu Dịch Phàm có một chiếc xe không gần không xa đang đứng đó, người ngồi trên xe rởm đó là cậu của Lý Tiêu. Ông cậu lôi thôi lếch thếch kia lúc này đang thò đầu ra ngoài cửa sổ xe, ý vị thâm trường (hứng thú) cười với Lý Tiêu.
Chu Dịch Phàm nghe Lý Tiêu nói vậy, đã tin, cũng hết giận một ít. Ngữ khí dịu đi không ít: “Cậu còn chưa nói vì sao lại đi theo tới đây?”
Lý Tiêu trong đầu lóe qua hình ảnh mẹ mình cầm dao phay, lập tức muốn tìm biện pháp ứng phó khẩn cấp.
“Đã lâu không gặp, nhớ cậu quá!”
Đây cũng không phải là điều Chu Dịch Phàm muốn nghe. Cậu nhíu mày, cúi đầu trầm mặc một lát. Dường như muốn làm chuyện gì quan trọng lắm, cần chuẩn bị dũng khí rất lớn, cậu hít sâu một hơi, đột nhiên ngẩng đầu: “Buổi tối hôm đó vì sao cậu lại hôn trộm tôi?”