12.
Trình Hựu về nhà chính:
– Mẹ, bây giờ đến chuyện hôn sự của con, con yêu ai mẹ cũng chen vào có đúng hay không?
– Trình Hựu, con nói gì vậy? Con.. nhớ ra rồi sao?
– Mẹ, trước giờ chuyện gì con cũng nghe lời mẹ, lúc nhỏ mẹ chọn bạn cho con chơi, con không nói, lớn chút mẹ chọn trường đại học cho con, con cũng không nói, con muốn thi trường cảnh sát, mẹ lại bảo con thi kinh doanh. Bây giờ, con thích một cô gái mẹ cũng không cho, cuối cùng con sống có ý nghĩa gì nữa?
– Mẹ là chỉ muốn tốt cho con.
– Mẹ có nhớ không, chính là tính kiểm soát của mẹ như vậy ba mới phải ra đi, bây giờ mẹ lại muốn con giống như vậy sao?
Ba anh chính là năm đó mẹ anh ghen tuông vô cớ, trong lúc hai người đang lái xe, dằn co qua lại, ba vì che chở cho mẹ anh nên đã không qua khỏi, vì ba đã cứu mẹ nên anh trước giờ vẫn nghe lời mẹ, cũng vì vậy khi Diệp Anh và anh gặp tai nạn anh đã rất sợ hãi, khi anh đã khôi phục trí nhớ anh cũng vờ như không, để gần cô hơn, anh không muốn mất cô. Vậy mà bây giờ chính là mẹ anh, người thân của anh, bức cô đến mức rời khỏi anh.
– Nếu như không phải là Diệp Anh thì đời này nhà họ Trình sẽ không có đời sau nữa.
– Con vì con nhỏ nghèo hèn đó mà cãi nhau với mẹ sao?
– Mẹ, mẹ vẫn chưa biết sai sao?
Trình Hựu không nói thêm nữa, anh ra khỏi nhà, đi thằng đến quán bar, anh uống, uống đến khi ngất đi, luôn miệng gọi tên cô.
Vừa tỉnh lại, anh đã hỏi cô:
– Đã tìm được cô ấy chưa?
– Xin lỗi, Trình tổng.
Anh biết mẹ anh đã ngăn những thông tin này, cộng với nhà họ Bạch, giờ chỉ có một cách.
– Cậu nghe tin Tổng giám đốc Trình thị bị ung thư sắp chết chưa? Tội anh ấy thật, còn trẻ như vậy.
13.
– Cô nói Tổng giám đốc Trình thị là Trình Hựu có đúng không?
Diệp Anh đi siêu thị thì nghe thấy thông tin từ hai cô gái lạ, rõ ràng trước đó kiểm tra sức khỏe thường niên tại công ty anh vẫn còn khỏe mạnh mà.
– Đúng vậy nha chị gái, nghe nói vợ anh ấy bỏ đi, anh ấy phát bệnh nặng hơn, giờ phải nhập viện điều trị rồi.
Diệp Anh lảo đảo bước ra khỏi siêu thị, nước mắt vô thức rơi xuống, sao lại thành ra thế này, nhưng mà cô không thể bội ước với Trình phu nhân.
Ngày hôm sau, cô lén đến bệnh viện thành phố nơi mà Trình Hựu đang nằm viện, Diệp Anh quấn kín người mình, cô lén được vào bệnh viện, còn đứng trước cửa phòng anh, nhìn Trình Hựu nằm trong đó, sắc mặt anh tái nhợt, ốm hơn rất nhiều ngày cô bỏ đi.
Cô nén tiếng khóc của mình, thấy trong phòng không có người, anh thì đang ngủ say, cô liều mình bước vào phòng. Cô muốn chạm vào anh nhưng không dám sợ anh tỉnh lại.
– Trình Hựu. Em đã nói như thế nào hả, em nói anh phải sống tốt, anh lại như thế này? Anh lại không nghe lời em.
Cô vừa nói vừa nghẹn ngào khóc, nước mắt đầy mặt, lúc này anh cười nhếch môi, mở mắt ra.
– Anh cũng đã nói, nếu em ở bên anh, anh sẽ sống tốt.
– Anh.
Diệp Anh thấy cô tỉnh lại thì vội quay đầu chạy đi, nhưng anh lại nhanh chân ôm cô lại vào lòng.
– Anh làm gì vậy? Anh đang bệnh đó, nằm xuống mau.
– Lo lắng cho anh như vậy, sao lại bỏ đi.
– Em.. Anh đừng có nói nữa, mau nằm xuống.
– Không, em hứa ở lại, anh sẽ nghe lời.
– Nhưng mà em..
– Chuyện mẹ anh, anh sẽ giải quyết, không nhọc lòng em lo lắng.
14.
Lúc này cô mới nhớ ra, rõ ràng người khác nói anh bệnh nặng sao giờ nhìn như người bình thường, tràn trề sức sống.
– Được rồi, anh nằm xuống đi.
Anh nhìn cô ra vẻ không tin, vừa nắm chặt tay cô vừa trở lại giường ngoan ngoãn nằm xuống. Cô không là gì được anh nên đành ở lại chăm sóc anh
– Vợ, anh muốn đi vệ sinh.
– Anh đừng có giả vờ nữa, ai là vợ anh?
– Em chứ ai, em còn nói yêu anh.
– Em nói hồi nào?
– Nói hồi em bỏ anh đi.
– Anh.. Đi.. đi, dẫn anh đi vệ sinh.
Diệp Anh cãi không lại người bệnh này. Bỗng có tiếng điện thoại reo lên.
– Trình Hựu, anh có điện thoại.
– Em nghe giúp anh đi.
Diệp Anh bắt máy, cô chưa kịp lên tiếng thì bên kia đã vang lên tiếng của Tôn Nam:
– Trình tổng, Thư ký Diệp đến tìm anh chưa? Mà tôi thấy cách giả bệnh ung thư này của anh thật đáng sợ nha, Thư ký Diệp mà biết là sẽ xé xác anh và tôi luôn đó.
Tôn Nam nói xong không nghe Sếp của mình phản hồi gì.
– Trình tổng? Sếp?
– Tôn Nam, anh đoán đúng rồi đó, tôi sẽ xé xác hai người.
Tôn Nam nghe người nghe là Diệp Anh, anh vội vàng tắt điện thoại đi, vuốt vuốt lồng ngực, không ngừng run rẩy, lẩm nhẩm:
– Sếp, bảo trọng, nếu có kiếp sau nhất định em sẽ tiếp tục làm trợ lý của Sếp.
Diệp Anh nghe điện thoại xong, cô cảm thấy nhẹ nhõm vì anh không thực sự bị căn bệnh quái ác kia. Nhưng mà tức giận hơn vì anh dám gạt cô.
Trình Hựu bước ra khỏi nhà vệ sinh, đứng ngay cửa:
– Vợ, em đỡ anh với.
– Sao? Ung thư tới nỗi đó sao?
– Đúng vậy nha, anh đau cả người.
– Trình Hựu! Anh không giải thích rõ thì anh chết chắc. Tôn Nam bại lộ rồi.
– Cái tên này! – Trình Hựu chửi trợ lý nhà mình, trong lòng tính toán xong lương thưởng cuối năm của anh ta.
Tôn Nam bên kia hắt xì, anh đang nghĩ bạn gái mình nhớ mình rồi.