10.
Buổi tối.
– Trình Hựu.
Đây là lần đầu tiên cô gọi anh như thế.
– Sao vậy vợ?
– Sau này nếu như không có tôi, anh nhất định phải sống tốt, tắm không được bật nhầm nước lạnh nữa, ngủ cũng không được sợ sấm nữa, không được bỏ bữa nữa, có biết không?
– Vợ, em định đi đâu sao?
– À, tôi nói “nếu” thôi. Thôi anh về phòng nghỉ ngơi đi.
Diệp Anh đuổi Trình Hựu về phòng ngủ, còn cô ngồi trên sopha rất lâu, trên tivi là chương trình gì cô cũng không để ý, chỉ ngồi đó ánh mắt vô định. Cô vô thức nhớ đến trước đây, từ ngày trở thành thư ký của anh, cùng anh trải qua bao nhiêu thăng trầm, đến khi anh mất trí nhớ, được trải nghiệm cảm giác làm “phu nhân tổng tài”. Nhưng mà cô nghĩ đến mình phải rời đi, lại thêm lo lắng cho anh, giờ anh như một đứa trẻ vậy, chỉ nghe lời cô. Nhưng mà nếu cô đi, anh còn mẹ của mình và vị hôn thê của mình nữa mà, anh sẽ nhanh chóng thích nghi thôi.
Cô nghĩ đi nghĩ lại, ngủ thiếp đi, sau đó mơ màng cảm nhận có người nhấc bổng cô lên, rồi đặt xuống chỗ êm ái hơn, hôm nay quá mệt mỏi nên cô cũng chẳng thèm bận tâm chuyện gì xảy ra.
– Trình Hựu, nay anh đi làm một mình được không? Em hơi mệt.
– Em có sao không vợ?
– Em không sao, nghỉ ngơi một ngày là hết thôi, anh đi làm đi.
– Hay anh nghỉ ở nhà với em nha.
– Không được, anh nghe lời em, đi làm nha.
– Ò.
Diệp Anh thấy anh ỉu xìu lại buồn cười, anh vừa quay lưng đi, cô gọi lại:
– Trình Hựu!
Khi anh quay đầu lại, cô bước tới nhẹ nhàng ôm lấy anh, Trình Hựu bất ngờ đến bất động, sau đó anh cũng chủ động ôm lấy cô.
– Em khóc sao?
Cô vội lau giọt nước mắt trên má, nhìn vào mắt anh, giữ mặt anh lại, rồi nhẹ nhàng hôn lên môi anh, coi như cô lấy chút phúc lợi cuối cùng đi.
– Em yêu anh. Trình Hựu, anh nhất định phải hạnh phúc có biết không?
– Chỉ cần em bên cạnh anh, anh nhất định sẽ hạnh phúc.
Cô nhìn anh cười rộ lên.
– Được rồi anh đi làm đi.
11.
Diệp Anh đứng đó nhìn anh dần khuất bóng, nước mắt cô không ngừng rơi, lưng dựa vào tường, cả thân thể dần trượt xuống, cô ôm mặt khóc nức nở.
Buổi chiều tan tầm, Trình Hựu về nhà thấy cả căn nhà có không khí là lạ, không còn chút ấm cũng gì, anh bắt đầu thấy hoảng sợ.
– Vợ ơi, anh về rồi.
Không ai trả lời anh.
– Vợ, em định chơi trốn tìm sao.
Lại không ai trả lời.
– Vợ, em đang ngủ sao?
Trình Hựu hoảng hốt.
– Diệp Anh, trả lời anh!
Trả lời lại anh là sự im lặng.
Anh lấy điện thoại ra gọi cho cô, bên kia chỉ là giọng nói vô cảm của máy móc, anh gọi rất nhiều lần, sao đó lại gọi cho bạn bè cô, gọi cho Tôn Nam.
Trình Hựu, ngã xuống sopha, nhìn lại khắp nơi trong nhà, ngoài những tờ giấy nhớ cô để lại, thì không còn gì cả, cô thực sự bỏ anh đi rồi. Anh đã rất cố gắng đến gần anh, anh đã hồi phục trí nhớ rồi, anh nghĩ cô cũng biết điều này nhưng lại không vạch trần anh, anh cứ nghĩ như vậy là cô dần chấp nhận anh rồi, nhưng bây giờ chính là anh nghĩ sai rồi. Rõ ràng sáng sớm nay, anh thấy cô kì lạ, cô đã nói yêu anh kia mà, sao lại bỏ đi chứ?
“Đi ngủ sớm”
“Không được ăn nhiều kem”
“Này là nước lạnh”
“Đây là số điện thoại đặt đồ ăn”
“Về nhà phải mang dép trong nhà vào”
“Trời mưa thì đeo tai nghe này vào”
“…”
– Tôn Nam, mấy ngày nay Diệp Anh gặp những ai?
– Dạ để tôi điều tra.
– Nhanh lên.