Nam chính trong một lần về Trung Quốc để kiểm định chất lượng của nhà hàng cao cấp ở các thành phố lớn, với thái độ nghiêm khắc và đề cao tiêu chuẩn thưởng thức trong ẩm thực, anh đã không khách khí tạt một gáo nước lạnh vào mặt chủ của một nhà hàng khi họ đem ra món ăn được làm từ nguyên liệu kém chất lượng. Không ngờ đến trong lúc rời đi, anh vô tình nghe được nữ chính Lâm Khả Tụng sau khi ăn món ăn này đang thảo luận với người bạn của mình, cô vậy mà lại có thể đưa ra những nhận xét trùng khớp với suy nghĩ của anh. Vậy nên nam chính sai người chặn cô lại, yêu cầu cô đạp xe đạp chở anh đi khắp ngõ ngách trong thành phố để ăn những món mà cô cho là ngon nhất với giá 1000$/ 1 ngày.
Nữ chính ban đầu hết sức kinh ngạc lẫn nghi ngờ có lẽ nào mình bị ông chủ nhà hàng sai người trả thù hội đồng, thế nhưng sức mạnh của đồng tiền quá lớn, nghe đến số tiền quá sức tưởng tượng này, trong một nốt nhạc đã thổi bay tất cả do dự của cô .Thế là nữ chính bắt đầu hành trình của một “thánh sành ăn” cưỡi xe đạp chở “thánh nấu nướng” đi tìm “đâu là món ngon nhất”. Dù mệt muốn chết, sức ba trâu chín bò mới đem anh đi hết những quán tủ của mình, vậy mà cô vẫn không thể nào làm hài lòng đầu lưỡi của vị đại gia khó tính này. Có điều Lâm Khả Tụng không biết, món hồ lô ngào đường mà cô mua cho anh ngay trên đường phố lại chính là món ăn khiến anh lưu luyến nhất. Thứ hương vị khiến cho một vị đầu bếp nổi tiếng thế giới khi quay trở về Mỹ nhớ nhung, đến mức anh đã bắt tay ngay vào làm lại món ăn ấy nhưng mãi vẫn không hài lòng, thật ra không phải là món ăn ngon nhất cô đã giới thiệu, ngược lại còn là món anh cho rằng khó ăn nhất. Thế nhưng bởi vì vào giây phút anh nhíu mày sau khi ăn miếng hồ lô đầu tiên trong cuộc đời mình, Lâm Khả Tụng đã nói một câu:
“Thầm mến như hồ lô đường. Thích một người cũng như vỏ bọc đường, tưởng là ngọt ngào, nhưng cắn xuống, sẽ ăn được mùi vị vừa chua vừa chát. Nhất là khi anh nhìn thấy người anh thích luôn có người khác bên người, mà cái “người khác” đó lại dương dương tự đắc như kĩ nữ trà xanh, cái cảm giác chua xót đó cũng mau chóng toát ra từ cổ họng. Nhưng mà, khi anh mặc quần jeans cũ, tùy ý đi theo người anh thầm mến kia qua phố lớn ngõ nhỏ, sau đó mua một xâu hồ lô đường. Kỳ thật anh biết vỏ bọc đường của nó quá mỏng, không đủ chống lại vị chua của sơn tra, nhưng anh vẫn cảm thấy mỗi một viên đều khiến tâm tình anh vui vẻ, bởi vì người kia ở bên cạnh anh.”
Những tưởng cầm tiền là đường anh anh đi, đường tôi tôi đi. Không ngờ số phận cho họ gặp nhau lần nữa, trong một hoàn cảnh dở khóc dở cười.
Bình luận