Tiểu Tình Nhân Của Lão Bản

Chương 37: Hôn lễ



Hôn lễ của Thẩm Đông Quân và Tống Y Na diễn ra vào ngày thứ bảy, cả thành phố hiếm khi được một phen náo nhiệt. Nhà thờ lớn nhất thành phố, nhà báo đứng đợi bên ngoài rất đông, còn có rất nhiều khách quý tham dự, vì đây là hôn lễ của con nhà tài phiệt danh giá. Cánh cửa nhà thờ rộng mở, trên chiếc thảm đỏ dài, Thẩm Đông Quân xuất hiện, toàn bộ ánh nhìn đều hướng về phía vị kim chủ lừng danh.

Hai người Lương Khê cùng Triệu Ảnh Quân ngồi dãy thứ năm từ trên xuống, dù ngồi giữa đám đông vẫn không bị lu mờ.

Tiểu Khê… Thẩm Đông Quân thoáng nhìn sang Lương Khê, hôm nay cậu mặc một bộ Âu phục màu trắng tinh, gương mặt phấn hồng xinh đẹp, trông qua không khác gì một tiểu thiên sứ, anh dường như thấy lại dáng vẻ lần đầu cả hai gặp nhau.

“…” Lương Khê không quay đầu nhìn anh, chỉ lặng lẽ nắm chặt tay Triệu Ảnh Quân, mắt nhìn thẳng.

Triệu Ảnh Quân cũng nắm lại tay Lương Khê, mười ngón đan xen.

Thẩm Đông Quân đỏ cả mắt, bên ngoài lại vờ như không để tâm, xoay đầu về trước.

Nhạc dương cầm, vĩ cầm nổi lên, du dương nhẹ nhàng. Tống Y Na xuất hiện trong bộ váy cưới màu trắng, khăn voan trắng che hết mặt, vòng hoa đan quanh như những nàng công chúa. Bộ váy cưới được cắt may từ lụa, ôm sát phần trên cơ thể để lộ thân hình hoàn hảo, váy xòe đuôi dài bồng bềnh như một làn sóng.

Tống Y Na khoác tay ông Tống Viễn Chinh tiến vào lễ đường. Đi tới đâu, cánh hoa hồng được rải tới đó, khung cảnh trang hoàng lộng lẫy vô cùng.

Thẩm Đông Quân hôm nay mang vest trắng, nơ đen lịch lãm, ánh mắt Tống Y Na nhìn anh ngập tràn si mê, đây là người đàn ông cô yêu hơn mười năm, bây giờ đã có được.

Tống Viễn Chinh trao con gái yêu cho Thẩm Đông Quân, trở về chỗ ngồi của mình.

Nụ cười trên môi Tống Y Na nở rộ, ngay khi ánh nhìn cô vô ý lướt về phía khán đài, sắc mặt nhất thời đông cứng… Là Lương Khê, tại sao tên khốn đó lại xuất hiện ở đây? Xuyên qua tấm khăn voan mỏng trắng lúc này là ánh mắt tràn đầy thù hận, khi đối diện với Thẩm Đông Quân lại trở về dáng vẻ dịu dàng ban đầu.

Thẩm Đông Quân là của cô, không ai có thể tranh giành.

Mục sư bước lên, tiến hành nghi lễ.

“… Cô Tống Y Na có đồng ý lấy anh Thẩm Đông Quân làm chồng của mình, cho dù sau này hạnh phúc hay đau buồn, cho dù giàu sang hay nghèo khó, ốm đau hay bệnh tật cũng nguyện yêu thương chăm sóc lo lắng cho nhau. Cô có đồng ý không?”

Tống Y Na không suy nghĩ, nhanh chóng đáp: “Tôi đồng ý.”

Mục sư lại quay sang Thẩm Đông Quân: ” Anh Thẩm Đông Quân có đồng ý lấy cô Tống Đông Y Na làm vợ của mình, cho dù sau này hạnh phúc hay đau buồn, cho dù giàu sang hay nghèo khó, ốm đau hay bệnh tật cũng nguyện yêu thương chăm sóc lo lắng cho nhau. Anh có đồng ý không?”

“…” Thẩm Đông Quân quét mắt nhìn Lương Khê, trước sự mong đợi của mọi người, ba tiếng nói lạnh như băng của anh vang lên: “Tôi đồng ý.”

Cả nhà thờ ồ lên tiếng chúc mừng vui vẻ, Lương Khê cũng vỗ tay nồng nhiệt, cậu có cảm giác bản thân mình đã được giải thoát, không cần phải tự mình lừa dối chính mình lần nữa.

Sau đó, Trì Viễn sắm vai chú rể phụ tiến lên, mở cho Thẩm Đông Quân hộp nhẫn sáng bóng, anh rút ra chiếc nhẫn rồi nhìn Tống Y Na.

Cô có thể cảm giác được cái nhìn vô cảm ấy.

Thẩm Đông Quân tuyên thệ: “Anh xin thề kể từ giây phút này trở đi, dù giàu sang hay nghèo khó, dù là lúc khỏe mạnh hay bệnh tật, cũng sẽ yêu thương, trân trọng, bảo vệ em đến suốt cuộc đời.”

Nhà báo không ngừng ghi lại cái khoảnh khắc đẹp như trong mơ này, trong nhà thờ không ngừng vang lên tiếng chúc mừng náo nhiệt.

Bàn tay Thẩm Đông Quân cầm lấy tay Tống Y Na, anh đeo chiếc nhẫn bóng loáng vào tay cô, tượng trưng cho tình yêu bất diệt.

Nhận lấy chiếc nhẫn từ tay phụ dâu, Tống Y Na nghẹn ngào: “Em xin thề sẽ yêu thương, quan tâm, chăm sóc anh, cố gắng trở thành một người vợ tốt, ở bên anh cho đến lúc chết.”

Đúng, dù có chết cô cũng không cho phép anh rời khỏi mình.

Đeo chiếc nhẫn ấy vào tay Thẩm Đông Quân, Tống Y Na xúc động đến bật khóc, trước truyền thông, anh chỉ có thể ôm lấy cô an ủi, giống như thực sự yêu cô. Những tiếng vỗ tay dồn dã, vang rộng khắp nhà thờ, ngoài kia có rất đông người, có nhà báo, có người dân cộng thêm người hâm mộ đứng cả đường để theo dõi lễ cưới trịnh trọng này.

“Với tư cách là một người chủ hôn, tôi tuyên bố kể từ giờ phút này, anh Thẩm Đông Quân cùng cô Tống Y Na chính thức trở thành vợ chồng.” Mục sư hiền lành cười: “Chú rể có thể hôn cô dâu.”

Tống Y Na mỉm cười chờ đợi.

Thẩm Đông Quân chần chừ một hồi, rồi cũng cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.