Tiểu Tình Nhân Của Lão Bản

Chương 35: Xung đột trực tiếp



Giây phút Thẩm Đông Quân giương đôi mắt lạnh lẽo nhìn về phía Lương Khê, thời gian như ngừng động. Anh nhìn cậu thật lâu, ánh mắt như dò hỏi lại như phán xét, còn có cả trách móc…

Khoảnh khắc nhìn thấy người đàn ông khác xuất hiện tại nhà Lương Khê, trái tim Thẩm Đông Quân như bị cứa ra máu, thở cũng khó khăn, nhiều hơn hết anh cảm thấy mình bị phản bội: “Tiểu Khê, nói cho anh biết, người đàn ông này là ai?”

Trái ngược với mong đợi, Lương Khê không trả lời câu hỏi của Thẩm Đông Quân trước, mà tiến tới dìu Triệu Ảnh Quân dậy, bên khóe miệng anh đã xuất hiện vết bầm tím, rơm rớm máu.

“Cậu có sao không?” Lương Khê lo lắng hỏi, bàn tay không dám chạm vào chỉ sợ làm anh đau.

“Tôi ổn.” Triệu Ảnh Quân dùng tay lau sạch vết máu dính trên miệng, ánh mắt lạnh như băng mùa đông, đăm đăm nhìn Thẩm Đông Quân.

Trước mặt anh còn dám tình tứ với người đàn ông khác, vậy sau lưng anh còn có thể đến mức nào: “Bên ngoài đồn đãi nói em bao nuôi nhân tình, anh lúc đầu còn không dám tin, hiện tại đã được mở mang tầm mắt.”

“Tiểu Khê, em sao lại không biết xấu hổ như vậy!” Thẩm Đông Quân càng nói càng quá đáng: “Em thiếu thốn đàn ông như vậy sao? Chỉ cần em nói một câu, anh liền…”

“Chát” một cái tát như trời giáng, Thẩm Đông Quân chưa kịp chuẩn bị, đã bị đánh đến lảo đảo, khi nhìn lại thật không dám tin…

“Tiểu, Tiểu Khê, em đánh anh?” Em ấy vì một tên đàn ông khác mà đánh anh, Thẩm Đông Quân vẫn chưa chấp nhận nổi sự thật này, khuôn mặt đầy ngơ ngác.

Triệu Ảnh Quân hoàn toàn sững sờ, anh chưa từng thấy Lương Khê nóng giận như vậy.

“Cút! Cút khỏi nhà tôi!” Lương Khê chỉ tay ra cửa, gào thét bảo Thẩm Đông Quân mau cút đi.

Không, không được… Thẩm Đông Quân bước nhanh đến, giữ chặt tay Lương Khê, giọng điệu chất vấn: “Nói, là tên này bỏ bùa em đúng không?”

Lúc này đến phiên Triệu Ảnh Quân không nghe nổi nữa, người nọ càng nói càng hồ đồ: “Đủ rồi đó.”

Bàn tay bị bấu đến phát đau, Lương Khê muốn giãy ra, đối phương càng ra sức nắm lại, giằng co một hồi cậu liền mặc kệ.

“Thẩm Đông Quân, anh muốn gì?” Lương Khê hỏi.

“Anh muốn em quay về.” Thẩm Đông Quân nhấn mạnh từng chữ.

“…” Triệu Ảnh Quân ngoài mặt không tỏ vẻ gì, trong lòng lại sợ Lương Khê sẽ yếu lòng mà thỏa hiệp.

“Hủy hôn đi.” Đây đã là lần thứ hai Lương Khê nói ra lời này, bản thân cậu biết rõ, tuần sau hôn lễ của Thẩm Đông Quân và Tống Y Na sẽ diễn ra.

“…” Thẩm Đông Quân do dự: “Tiểu Khê, em hiểu rõ hơn ai hết mà, nếu làm như vậy… danh tiếng của anh…”

Lương Khê đưa tay ngăn lại, so với lúc trước lòng ngực đã không còn đau nữa: “Thẩm Đông Quân, con m* nó, tôi mất nợ gì anh chứ hả?”

“Anh luôn miệng nói yêu tôi mà vẫn lên giường với người phụ nữ khác, cô ta còn đang mang thai con của anh đó.” Bao nhiêu uất ức cậu phải chịu, giờ phút này lần lượt tuôn trào: “Vừa muốn có danh tiếng, vừa muốn vợ đẹp con ngoan, ngay cả một kẻ tàn phế như tôi anh cũng muốn giữ lại bên mình. Thẩm Đông Quân, anh cũng chỉ có một trái tim làm sao đựng được nhiều đến vậy? Mười lăm năm… tôi làm tình nhân bên cạnh anh mười lăm năm, còn chưa đủ hay sao?”

“…” Thẩm Đông Quân bị cậu mắng đến mơ màng, một câu cũng không cãi lại được.

“Xem như lần cuối, anh buông tha tôi đi.” Cậu bất lực mà bật khóc, khóc đến tê tâm liệt phế: “Cầu xin anh.”

Cầu xin… Cầu xin anh, bàn tay đang giữ chặt Lương Khê từ từ buông ra, Thẩm Đông Quân vô thức lùi về sau, anh không dám tin mà nhìn cậu. Từ trước đến nay Lương Khê chưa từng van cầu anh bất kỳ điều gì, lần này lại cầu xin anh buông tha cho mình: “Tiểu Khê, đừng đùa nữa.”

“Tôi không có.” Đôi mắt Lương Khê ngập nước, cậu vươn tay lau đi, nước mắt càng rơi nhiều hơn: “Anh đi đi, làm ơn.”

“Anh sẽ không đi đâu hết.” Em ấy chỉ đang giận dỗi mà thôi, Thẩm Đông Quân tự nhủ với lòng.

Lương Khê bước đến gần Triệu Ảnh Quân, níu tay anh: “Ảnh Quân, tôi không muốn nhìn thấy anh ta.”

“…” Triệu Ảnh Quân vỗ nhẹ lên tay Lương Khê an ủi rồi đi đến trước Thẩm Đông Quân, trước cái nhìn thù địch của đối phương, không khách khí kéo anh ta ra khỏi nhà.

“Rầm!” Cánh cửa sau lưng đóng lại, Triệu Ảnh Quân cũng chẳng giả vờ nữa, đẩy mạnh Thẩm Đông Quân xuống đất.

“Ha ha, không giả vờ nữa?” Thẩm Đông Quân cười lạnh, từ dưới đất đứng lên, giọng điệu giễu cợt: “Khi nãy mày tỏ ra đáng thương lắm cơ mà, yếu đuối đến mức không tự bảo vệ được bản thân.”

Triệu Ảnh Quân lười phản ứng với tên chó điên này, xoay người trở vào nhà.

“Mày đừng tưởng tao không biết mày là ai?” Được vài bước chợt nghe thấy đối phương nói tiếp: “Cả đời này mày đừng mong thắng được tao.”

“Ha ha ha ha ha ha ha…” Thật buồn cười.

Sắc mặt Thẩm Đông Quân sa sầm: “Mày cười cái gì?”

“Tôi chỉ cần Lương Khê.” Triệu Ảnh Quân nhìn Thẩm Đông Quân như nhìn một tên thiểu năng, giọng nói ngập tràn khinh thường: “Nếu không có Thẩm gia chống lưng, người như anh, tôi còn ngại nói chuyện cùng.”

“Mày…” Thẩm Đông Quân tức đến nghiến răng nghiến lợi: “Sớm muộn Tiểu Khê cũng sẽ quay về bên cạnh tao.”

“Anh dám chắc?” Triệu Ảnh Quân cũng bội phục da mặt người nọ, dày hơn cả mặt đường.

“Trung Khúc.” Thẩm Đông Quân cười đầy hàm ý: “Không tồn tại được lâu.”

“…” Triệu Ảnh Quân sắc mặt lạnh tanh nhìn Thẩm Đông Quân, buông lời cảnh cáo: “Anh còn ở sau lưng bọn tôi giở thủ đoạn một lần nữa, thì đừng trách.”

“Ha ha ha…” Tiếng cười rít qua kẽ răng, giữa đêm tối càng khiến người rợn tóc gáy, Thẩm Đông Quân xoay người bỏ đi, dáng vẻ không khác gì một kẻ điên.

“…” Triệu Ảnh Quân nheo mắt, trong lòng dâng lên dự cảm xấu.

Cuộc trò chuyện giữa hai người đều bị Lương Khê ở trong nhà nghe thấy, cố gắng khắc chế chính mình, cậu đi đến phòng bếp, khi Triệu Ảnh Quân trở vào, đã thấy cậu ngồi ở bàn ăn.

“Ngồi xuống ăn tiếp đi.” Lương Khê mỉm cười.

“Được.” Triệu Ảnh Quân ngồi xuống, hai người bắt đầu dùng bữa.

Bữa tối hôm nay, bầu không khí vô cùng quỷ dị.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.