Cô ấy nhìn đống trứng trên tay mình một lát rồi ném thẳng vào trong nhẫn trữ vật được mang trên tay nguyên chủ. Nắm áo Thiệu Thiên rồi kéo ra ngoài.
– Muội muốn tự mua, tự chọn, tự bồi dưỡng, huynh chỉ cần đi theo bảo vệ ta thôi. Muội muốn có một tiểu đội hộ vệ cho riêng mình.
Anh chỉ biết nghe theo mà đi cùng cô rời khỏi phủ. Phất nhẹ tay linh thú / thú cưỡi của anh liền xuất hiện. Nó là một con Kim Sí Điểu giai đoạn trưởng thành vô cùng mạnh. Hình dáng to lớn, móng vuốt sắc nhọn với bộ lông vàng óng tỏa ra kim quang chói lọi của linh thú có đẳng cấp thần thoại.
Anh đỡ cô leo lên lưng Kim Sí Điểu rồi bay ra ngoài. Cô rất sợ độ cao lên nào dám mở mắt, chỉ biết im lặng bám chặt lấy gấu áo của huynh trưởng mà sợ hãi. Anh thấy vậy liền thở dài và giữ chắc lấy muội muội nhút nhát mà ngang ngược của mình trong lòng. Chỉ vài phút ngắn ngủi bọn họ đã tới được khu chợ đen chuyên buôn bán nô lệ. Khi bước xuống vô lập tức cảm thấy kinh tởm vì nơi đây vô cùng tồi tàn và đổ nát. Mùi máu với rác thải ngổn ngang khắp nơi, tiếng quát mắng, sỉ nhục liên tiếp vang lên. Bên các cửa tiệm liên tục giao bán người, thú nhân và một vài loại ma sủng cấp thấp.
Thấy muội muội của mình đang bịt mũi và miệng lại anh liền trầm mặt xuống, cơ thể tỏa ra một luồng linh lực cường đại khiến mọi người sợ hãi. Lập tức từ các cửa tiệm có vô số người đem thảm đỏ sạch sẽ tới trải trước lối đi của họ, linh sủng loại trị liệu cũng được đem ra để thanh lọc mùi không khí kinh tởm này. Các tiếng chửi rủa ngừng lại, các ông, bà chủ của những cửa tiệm lập tức ra bên ngoài cúi thấp đầu để chào hỏi hai người. Vì nơi đây là địa bàn quản lý của Tướng Phủ, nhưng rất ít khi ngó ngàng tới lên mới hôi thối, mục nát ghê tởm tới như vậy. Nếu không phải muội muội một mực muốn đi anh cũng sẽ không bao giờ để cô tới đây.
Không khí được thanh lọc đã dần dễ chịu hơn, cuối cùng cô cũng có thể nhìn mọi thứ xung quanh. Bỗng hệ thống nhảy ra và chỉ về một cửa tiệm nhỏ nhất trong tất cả cửa hàng ở đây.
– Ký chủ, ở bên này mau lên, tôi phát hiện ra một nhân vật lớn, hắn sắp chết rồi nhanh lên, nhanh lên.
Cô bị hệ thống thúc giục kéo đi, khi nghe thấy từ chết cô liền không suy nghĩ mà chạy tới đó. Thấy muội muội bất giác chạy đi anh cũng liền đi theo mà không hỏi gì. Vì anh luôn tin tưởng muội muội của mình tuyệt đối, là một huynh trưởng tốt sẽ luôn chiều theo mong muốn của muội muội.
Ngay khi bước vào một mùi hôi tanh tưởi xộc ngay vào mũi, cô lấy tay áo che lại rồi theo hướng dẫn của hệ thống tiến vào bên trong. Ông chủ cửa tiệm này tên là Vương Hữu, là một tên gian thương. Thấy cô đi vào cửa hàng của mình hắn liên tục chào hỏi và mời hàng, cho cô xem những thú nhân giống đực xinh đẹp trong những chiếc lồng sắt Nhưng cô nào có quan tâm, thứ cô bận tâm bây giờ là chiếc lồng lớn trong góc phòng tối tăm trước mặt. Cô lo lắng mà tiến tới gần nhưng bị Thiệu Thiên cản lại. Qua dò xét bằng linh lực anh cảm nhận được một luồng sát khí lồng đậm tỏa ra từ dã thú trong chiếc lồng giam đó.
– Linh nhi đợi một lát, phía đó không được, có một cỗ khí tức rất nguy hiểm tỏa ra từ dã nhân trong đó. Để ta tới trước, muội ở phía sau ta, cẩn thận đừng để bị thương.
Anh ra lệnh cho Kim Sĩ Điểu tỏa ra linh quang thắp sáng căn phòng. Ngay khi ánh sáng chiếu rọi khắp ngóc ngách, chiếu vào chiếc lồng giam lớn chứa đầy hắc khí đó. Hắc khí là dấu hiệu của yêu ma hay ma tộc, ma nhân.
Kẻ bên trong có dáng vẻ vô cùng dữ tợn, mái tóc đen rối bù cùng với đôi mắt đỏ rực như máu ẩn hiện phía sau, kèm theo lượng hắc khí lớn bao quanh cơ thể khiến hắn trông vô cùng đáng sợ. Vương Hữu đem một chiếc nhẫn đi tới rồi dí mạnh vào đó kèm theo những câu chửi rủa kinh tởm vang lên, người trong lồng giam đó lập tức bị những tia sáng đỏ khống chế, anh đau đớn mà ngã gục xuống sàn.
– Thứ bẩn thỉu thấp kém, sao mày dám hù dọa khách quý của tao hả? Nếu mày không chịu yên phận tao sẽ cho mày nhịn đói thêm một tuần nữa.
Ngay khi thấy anh ngã gục dưới nền đất cùng với tiếng thúc giục cứu người của hệ thống cô không suy nghĩ nữa mà chạy tới chỗ anh. Muốn mở lồng giam, nhưng do không có chìa khóa và bị Thiệu Thiên ngăn cản lên cô không tới gần được.
– Mau mở cửa cho ta, mở ra ngay, hắn sắp chết rồi.
Cô hoảng loạn mà kêu lên rất lớn khiến bọn họ giật mình. Thiệu Thiên muốn ngăn cô tới gần kẻ nguy hiểm kia nhưng thấy muội muội mình cương quyết như vậy đành nghe theo. Giơ tay ra hiệu cho tên Vương Hữu kia lấy chìa khóa mở cửa lồng giam. Ngay khi cánh cửa được mở ra cô lập tức lao lên về phía người con trai yếu ớt đang nằm gục trên sàn kia. Hệ thống cũng lập tức gợi ý cho cô cách cứu sống anh ấy.