Lâm Uyển Hi đứng giữa phòng, lòng đầy mâu thuẫn. Diệp Trần Mặc đã nói sẽ giúp nàng, nhưng giúp như thế nào, nàng không thể tưởng tượng ra. Hắn là một người lạnh lùng, ít khi để lộ cảm xúc, nhưng nàng cảm nhận được sự khác biệt trong ánh mắt của hắn khi nhìn nàng – một sự kiên định lạ lùng mà nàng chưa từng thấy.
Diệp Trần Mặc không vội vàng, mà chỉ đứng yên, im lặng quan sát nàng. Không khí giữa hai người nặng nề, như có một bức tường vô hình ngăn cách. Hắn hiểu rõ sự hoài nghi trong lòng nàng, nhưng hắn không cần phải giải thích. Những ai muốn biết sự thật, họ phải trả giá.
“Ngươi không cần phải lo lắng,” Diệp Trần Mặc cất giọng trầm, phá tan sự im lặng. “Tất cả những gì ngươi cần làm là làm theo những gì ta nói, còn lại ta sẽ lo liệu.”
Lâm Uyển Hi không nói gì, chỉ cảm thấy một làn sóng lạnh lẽo lan tỏa trong lòng. Hắn nói dễ dàng như vậy, nhưng nàng biết rõ mọi chuyện không đơn giản. Mỗi bước đi sai lầm sẽ dẫn đến cái giá không thể tưởng tượng được.
“Nhưng tại sao lại là ta?” Nàng không nhịn được, hỏi. “Nếu ngươi có thể giúp, tại sao lại phải giao cho ta làm?”
Diệp Trần Mặc không vội trả lời. Hắn nhìn nàng một lúc lâu rồi mới lên tiếng, đôi mắt thâm trầm không hề chớp. “Bởi vì ngươi là người duy nhất có thể thay đổi mọi thứ.”
Lâm Uyển Hi không hiểu, nhưng những lời đó khiến nàng cảm thấy có gì đó rất quan trọng ẩn chứa trong đó. Cảm giác lo sợ lại dâng lên trong lòng nàng. Đã quá lâu rồi nàng mới cảm thấy mình bị ép vào một tình thế không thể thoát ra.
“Ta không biết ngươi đang nói gì,” nàng cố gắng giữ bình tĩnh. “Tất cả những gì ta muốn là tìm ra sự thật. Tìm ra người đã hại gia tộc ta.”
Diệp Trần Mặc bước lại gần hơn, ánh mắt sắc bén như dao cắt, nhưng giọng nói lại mang theo một chút kiên nhẫn, như thể đang giải thích một bài học khó hiểu cho một đứa trẻ.
“Sự thật, Tiểu thư, không phải lúc nào cũng dễ dàng tìm ra. Có những điều mà ngươi sẽ không muốn biết. Nhưng nếu đã quyết định đi con đường này, ngươi phải sẵn sàng đối mặt với mọi thứ.”
Lâm Uyển Hi siết chặt tay, ánh mắt nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những tia nắng yếu ớt đang dần tắt. Mọi thứ như một cơn ác mộng không có hồi kết. Cảm giác tội lỗi vẫn còn đè nặng lên nàng, và nàng biết rằng dù có đi tiếp hay dừng lại, nàng cũng sẽ không thể nào thoát khỏi cái bóng của quá khứ.
“Vậy ta phải làm gì?” Nàng hỏi, giọng kiên quyết, mặc dù trong lòng vẫn đầy nghi ngờ.
Diệp Trần Mặc không trả lời ngay lập tức. Hắn chỉ nhìn nàng một lúc lâu, như thể đang cân nhắc điều gì đó. Cuối cùng, hắn cất giọng, nhưng lần này có phần thận trọng hơn.
“Chúng ta sẽ bắt đầu từ việc điều tra những kẻ đã làm hại gia tộc ngươi. Ta sẽ giúp ngươi truy tìm mọi dấu vết, nhưng ngươi phải giữ vững quyết tâm. Nếu không, tất cả sẽ trở thành vô nghĩa.”
Lâm Uyển Hi không nói gì, nhưng lòng nàng bắt đầu có sự dao động. Những gì hắn nói đều rất rõ ràng, nhưng cũng đầy rủi ro. Liệu nàng có thể chịu đựng được những gì sắp tới không? Và liệu Diệp Trần Mặc có thực sự giúp nàng, hay chỉ lợi dụng nàng để đạt được mục đích của riêng mình?
Ngay lúc ấy, một bóng người khác bất ngờ bước vào phòng, kéo theo làn gió lạnh. Lâm Uyển Hi quay lại, nhận ra ngay người vừa vào – Diệp Thừa Hàn.
“Ngươi đến làm gì?” Lâm Uyển Hi hỏi, không giấu nổi sự chán ghét trong giọng nói.
Diệp Thừa Hàn chỉ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy chẳng chút ấm áp. “Ta đến xem Tiểu thư của ta có thật sự muốn tìm ra sự thật không. Đừng quên, Tiểu thư, một khi đã bước vào con đường này, sẽ không có lối quay đầu.”
Lâm Uyển Hi cứng người lại. Câu nói của hắn như một lời cảnh báo sắc bén. Nhưng nàng cũng không thể lùi bước, không thể để sự lo sợ điều khiển mình nữa.
“Ta biết mình đang làm gì,” nàng đáp, cố gắng kiềm chế cảm xúc. “Ta sẽ đi đến cùng, dù phải trả giá thế nào.”
Diệp Thừa Hàn nhìn nàng một lúc lâu, rồi quay lưng bước ra cửa mà không nói thêm lời nào. Hắn biết rằng dù có ngăn cản nàng thế nào, cũng sẽ không thay đổi được quyết tâm của nàng. Lâm Uyển Hi nhìn theo bóng dáng hắn rời đi, lòng cảm thấy bối rối. Liệu hắn thật sự là kẻ thù, hay chỉ là một phần trong một trò chơi lớn hơn mà nàng không thể hiểu được?
Diệp Trần Mặc đứng bên cạnh nàng, không nói gì, nhưng ánh mắt của hắn nhìn xa xăm, như thể đang suy tư về điều gì đó. Lâm Uyển Hi quay lại, ánh mắt của nàng đã quyết tâm hơn bao giờ hết.
“Ta sẽ tìm ra sự thật, dù có phải hy sinh tất cả.”
Kết thúc chương 18.