Trong phòng ngủ lớn được chia làm hai gian.
Đại công tước đã sớm thay quần âu đen cùng áo sơ mi mới , dáng vẻ nghiêm chỉnh ngồi trên sô pha phía ngoài xem giấy tờ, thi thoảng lại có chút mất tập chung mà liếc trộm về phía bàn trang điểm ở gian bên cạnh. Eirlys đang ngồi ở đó, ngoan ngoãn chịu đau để nữ quản gia Maria không ngừng ai oán gỡ đống tổ quạ rối tinh rối mù của nàng.
Ôi mái tóc bạch kim mềm mại xinh đẹp của bà, ngày ngày đã phải kì công chăm sóc cận thận như trân bảo vậy mà đại công tước lỡ lòng nào hủy hoại nó thảm thương đến mức này. Gỡ không được, cắt không xong. Lại còn cả lớp da trắng tựa ngọc sứ, mong manh mềm mại của tiểu thư mà đêm nào cũng được bà cũng cất công bôi tinh dầu dưỡng da đầy cận thận chăm chút, trong phút chốc liền bị tàn sát đến mức chỗ nào cũng dính vết xanh tím đầy ghê rợn … Đã sớm nói sẽ chờ cho đến khi tiểu thư hết bệnh mới có thể ngủ cùng, nhưng đại công tước đã hai lẫn vi phạm lời hứa rồi , đã vậy còn không chút kiêng nể, kiềm chế, cả tiểu thư cũng vậy suốt ngày chỉ biết chiều theo ý ngài ấy thôi .
Maria thề sẽ liều chết nếu đại công tước còn muốn có ý định “chăm sóc” tiểu thư theo kiểu này, cũng may lần này ngài ấy còn biết ý biết tứ không để tiểu thư ngâm trong nước lạnh quá lâu mà chịu dừng lại . Đến cuối cùng bà vẫn phải chuẩn bị lại nước tắm mới mà hậu hạ tiểu thư tắm gội lại từ đầu.
– Bẩm đại công tước, bữa khuya đã chuẩn bị xong rồi ạ. – Gwin quản gia một thân nghiêm chỉnh tiến vào bẩm báo.
– Cho người dọn luôn lên đây đi .
– Dạ !
Bởi vì bọn họ “vày nước” quá lâu nên bữa tôi đã sớm qua từ giờ nào .Vốn là lại theo thói quen mà bỏ qua luôn bữa tối, Anselm vốn không hề có thói quen ăn muộn. Đại công tước hiện tại không chỉ điều khiển quân đội lớn nhất của đế quốc, mà hắn còn phải cai quản cả vùng đất phong rộng lớn của mình, thời gian hầu hết đều bận rộn nên cuộc sống của hắn rất quy củ một khi đã qua giờ dùng bữa thì sẽ không ăn luôn, tránh ảnh hưởng vào việc khác.
Nhưng hôm nay có một ngoại lệ, đại công tước không chỉ gọi bữa khuya mà còn gác lại toàn bộ công việc mà nghỉ sớm. Tất cả đều chì vì một người – tiểu thư Eirlys.
– Maria chải chuốt thể đủ rồi, để cho nàng ấy dùng bữa đã. – Chờ mãi mới có một cơ hội đuổi cái bóng đèn này đi, đại công tước rất nghiêm nghị hạ lệnh. Maria đương nhiên là không thấy có gì không ổn liền sắp xếp lại một chút rồi cúi đầu lui ra trước.
——————————————————————-
Những món ăn thơm phức, cầu kỳ đầy nóng hổi lần lượt được dọn lên, sau khi đã được bày chật kín trên chiếc bàn trà lớn trong phòng, lão quản gia cùng những người hầu đều được đại công tước phẩy tay cho lui ra hết. Trong căn phòng rộng lớn rốt cục cũng chỉ còn lại hai người bọn họ, Eirlys vẫn luôn tĩnh lặng ngồi trên ghế nhìn hắn chằm chằm không hề có một chút động thái nào là sẽ đứng lên . Anselm có chút chán nản với sự ngây ngô của nàng, hắn đã đuổi mọi người đi hết để cho bọn họ có một không gian riêng, vậy mà nàng vẫn cứ hồn nhiên ngồi xa hắn cả chục mét thế kia.
– Eirlys nàng còn chưa đói sao? – Đại công tước bất ngờ lên tiếng hỏi.
– Thật ra thì em cũng không đói lắm.- Eilys lạnh tanh nói
Hầu hết trong mọi trường hợp, nếu một người phụ nữ thốt lên câu nói đó, người đàn ông lúc nào cũng sẽ hiểu rằng người phụ nữ của mình đang lấy cớ cố tỏ ra mình là một người dịu dàng, không một chút phàm ăn tục uống. Thì vẫn còn tồn tại một số trường hợp hi hữu, hoàn toàn đều là nghĩa đen như nàng, Eirlys thật sự không thấy đói, đúng hơn là chẳng bao giờ thấy đói cả. Vốn có thể không khước từ ý muốn của hắn, nhưng Maria từng nói qua thói quen của đại công tước với nàng, Anselm không thích ăn khuya, nếu đã quá giờ đều sẽ không ăn. Vậy nên nàng từ chối , Eirlys không muốn khiến đại công tước phải vì nàng mà làm việc mình không thích.
Anselm không ngờ ý tốt của mình lại bị nàng thẳng thừng từ trối, liền tức giận đứng lên đi tới chỗ nàng mà bế bổng người lên.
– Không muốn cũng phải ăn, nàng không thể để bụng rỗng mà uống thuốc được. – Hắn nghiêm nghị nói, ngồi trở lại sô pha đặt Eirlys bé nhỏ ngồi trên đùi mình , tự bản thân múc một thìa súp đưa đến trước mặt nàng. Ánh mắt đầy vẻ cố chấp bắt nàng phải nhận lấy, Eirlys không kháng cự được hà miệng nhận lấy.
Súp vùa chạm lưỡi , nói hổi như nước sôi khiến nàng không khỏi trợn tròn mắt mà nhả ra ngay lập tức.
– Nóng.. nóng quá..
Anselm một vẻ hoàng hồn vội đưa cốc nước đến cho nàng, Eirlys nhận lấy liền một hơi uống sạch . Đại công tước mới quay lại nhìn đĩa súp nóng còn nghi ngút khói, bởi vì là mùa đông nên thức ăn thường sẽ không để nguội bớt, một là để chắc chắn trên đường mang tới thức ăn sẽ không bị khí lạnh ảnh hưởng làm mất đi vị ngon, hai là nó sẽ giữ ấm tốt nhất cho cơ thể con người trong mùa đông khắc nhiệt này.
Đại công tước lần đầu tiền đều hạ mình hậu hạ nàng, cả hai việc không việc nào là không hỏng, còn hại nàng chịu đau vì hắn. Khiến Anselm không khỏi có chút tự trách, không dám làm loạn thêm nữa.
– Hay để ta gọi Maria vào nhé. – Hắn trầm giọng nói với nàng, bên trong còn chứa một chút buồn rầu áy náy.
Eirlys cũng biết là hắn vì muốn đối xử tốt với nàng mới gắng gượng bản thân như thế, dù sao cũng là lần đầu tiên hắn chăm sóc cho người khác, làm sao có thể hoàn hảo không chút sai sót được. Tuy đúng là nàng có chút phải chịu đau nhưng cũng rất vui vẻ đấy chứ.
– Đừng , ngài mà gọi bà ấy vào em sẽ lại bị mắng thêm lần nữa đấy – Eirlys lắc đầu khước từ ý muốn của hắn, tưởng chừng chỉ vì nàng sợ bị Maria mắng nhưng thực chất là chỉ không muốn đại công tước thất vọng.
Đại công tước im lặng nhìn đôi mắt trong veo của nàng, thừa biết rằng nàng chỉ là đang muốn dung túng cho hắn, không muốn để hắn thất vọng thì có chút không muốn đồng tình. Anselm bế nàng đứng dậy đang muốn đặt người ngồi lại trên ghế một mình, kiên quyết muốn gọn Maria vào. Eirlys vội vã vòng tay ôm chặt lấy cổ hắn không chịu buông, cố gắng thuyết phục lần nữa.
– Không cần phiền phức đến vậy đâu, ngài thổi bớt súp sẽ nguội, em nhất định sẽ không bị bỏng đâu. Xin đừng gọi Maria vào có được không ạ, em muốn ở một mình với ngài…
– Như vậy thật sự sẽ ổn chứ, nhưng váy ngủ của nàng bị bẩn rồi, vẫn sẽ phải gọi Maria tới thôi. – Đại công tước bị nàng thuyết phục đã có chút lưỡng lự , nhìn nhìn đến chiếc váy ngủ mỏng manh trên người nàng vẫn còn đang dính một đống súp sền sệt không khỏi chau màu muốn thay đổi chủ ý.
– Còn có cách khác mà…