Tiểu Thanh Mai Đông Cung

Chương 2: Sợ tối



“Vì sao không đi?” Tại Sơn không thể lý giải, đuổi theo bé gái đang đi hướng vào trong thành, duỗi tay lên trên đỉnh đầu nàng rồi hướng lên trên ngực mình khoa tay múa chân một chút: “Em mới 6 tuổi, lại lùn như vậy, sao có thể sống một mình được.”

“Em có thể sống một mình.” Ngữ điệu của Thất Thất chậm chạp, thái độ lại kiên định lạ thường.

Nàng lại không thật sự là 6 tuổi.

Khi bất ngờ chết ở kiếp trước, nàng mới được chín tuổi, là cô gái rồi.

Tại Sơn cúi đầu nhìn bé gái nước đổ đầu vịt, gấp gáp đến mức dậm chân: “Em tới nhà anh, anh chính là anh ruột của em, anh sẽ che chở em suốt đời.”

Thất Thất cười cười với cậu: “Anh Tại Sơn, chẳng phải bây giờ anh cũng thường che chở em hay sao.”

Tại Sơn lại khuyên: “Chẳng phải em thích em trai sao, nếu em tới nhà anh thì em có thể chơi với Tại Giang đó.”

Tại Giang là em ruột của Tại Sơn, bây giờ mới một tuổi rưỡi, chưa mọc hết răng, lần nào thấy nàng cũng nhào vào người nàng.

Nghĩ đến đứa bé làm người ta lấy làm lạ, Thất Thất nhịn không được cười, nhưng vẫn không dao động: “Hai nhà chúng ta chỉ cách có một bức tường, em ở nhà em, cũng có thể chơi với Tại Giang mà.”

Dọc đường về nhà, Tại Sơn đuổi theo Thất Thất lải nhải khuyên bảo mải miết, mãi cho đến khi tới cửa nhà, bé gái vẫn không đồng ý.

Thấy Mạn Vân đã về viện, Tại Sơn trực tiếp trèo tường: “Chị ơi, Thất Thất không chịu tới nhà mình, chị mau khuyên em ấy đi.”

Thất Thất đi vào bằng cái cổng bằng gỗ mục nát, cười chào hỏi: “Chị Mạn Vân.”

Nhìn bé gái chạy đến nỗi đầu bù tóc rối, rõ ràng là bị vứt bỏ nhưng lại cười như không có việc gì, Mạn Vân đau lòng khôn xiết, kéo tay nàng: “Thất Thất, bác gái của em đi rồi hả?”

Thất Thất gật đầu: “Dạ, đi rồi.”

Mạn Vân giơ tay vén phần tóc dính trên mặt nàng ra sau tai, nhẹ nhàng an ủi: “Loại người này, đi cũng đi rồi, em cũng đừng buồn. Đợi lát nữa em dọn qua đây, từ nay về sau, en chính là em gái ruột của chị và Tại Sơn.”

Tại Sơn lập tức trèo lên tường đất giữa hai nhà, cưỡi trên mái tường, phấn khích nói: “Muốn dọn cái gì để anh dọn cho.”

Nhìn hai chị em thiệt lòng thật tình suy nghĩ cho nàng, Thất Thất đỏ mắt, đi tới ôm chặt Mạn Vân: “Chị Mạn Vân, cảm ơn ý tốt của chị và anh Tại Sơn nhưng em muốn ở một mình.”

“Chú Lữ còn đang dưỡng thương, cần người chăm sóc, Tại Giang còn nhỏ cũng cần người lo, chị và anh Tại sơn đã đủ vất vả rồi, em không thể thêm phiền cho mọi người được.”

Đời trước bị người thân thân nhất vứt bỏ, đến đây thì bị bác gái bỏ rơi trong khi rõ ràng là đã đồng ý chăm sóc mình, mùi vị bị vứt thật sự khó chịu, nàng không muốn trải nghiệm nữa.

Nhà họ Lữ đều là người tốt bụng lương thiện nhưng nàng không dám dựa vào người khác nữa.

Mạn Vân và Tại Sơn trăm miệng một lời.

“Không phiền.”

“Không phiền chút nào.”

Tình cảm nồng hậu không thể từ chối, suy nghĩ thật trong lòng lại không muốn nói ra, Thất Thất nghiêm túc tìm lý do khác: “Chị Mạn Vân, anh Tại Sơn, phòng nhà anh chị không đủ để ở.”

Đây là nói thật, cái giường ở căn phòng phía đông của nhà họ Lữ, có chú Lữ bị chặt đứt hai chân trong chiến tranh ở.

Căn phòng phía tây chất đồ linh tinh nên chỉ xây một chiếc giường đất, Mạn Vân và Tại Sơn ở đó, hai người vừa vặn nhưng thêm nàng nữa thì hơi chật, huống chi ai cũng đang lớn nên sẽ càng ngày càng chật.

Hai chị em đồng thời quay đầu lại, nhìn thoáng qua nhà mình tính cả nhà bếp thì mới được ba căn phòng đất thấp bé, Lữ Mạn Vân thở dài, Lữ Tại Sơn gãi đầu, bọn họ chỉ muốn không thể để Thất Thất một mình lẻ loi hiu quạnh, thế mà lại quên cái này.

Thấy vẻ mặt quẫn bách của hai chị em, Thất Thất cười nói: “Chị Mạn Vân, anh Tại Sơn, dù sao chúng ta cũng sống cạnh nhau, có chuyện gì thì em tìm hai anh chị ngay nên không cần lo lắng đâu.”

Mạn Vân lại thở dài: “Xem ra cũng chỉ có thể như vậy, sau này mấy việc nặng gánh nước chẻ củi để chị và Tại Sơn làm giúp em.”

Thấy em gái tới tay lại hụt mất, Tại Sơn rất thất vọng nhưng cũng không còn cách nào, cậu heo héo trượt chân từ trên mái tường xuống: “Em có chuyện gì thì nhất định phải nói đó, đừng có khiêng một mình.”

Thất Thất cong mắt cười ngọt: “Dạ.”

Lữ Mạn Vân lấy cây xẻng và giỏ đựng đầy rau dại ra, đưa cho Thất Thất: “Đồ ăn này là mọi người cùng nhau đào giúp, ngày mai em muốn đi ra ngoài thì đi chung với bọn Tại Sơn nhé, đừng có đi một mình.”

Thất Thất nói cảm ơn một cách nghiêm túc, tạm biệt đi ra ngoài cửa, qua cái sân liền phải, đẩy cổng gỗ ra, đi vào.

Nàng trở tay chốt cửa, đi tới trước cửa phòng, đẩy cửa ra rồi vào nhà bếp, đặt giỏ tre và cây xẻng xuống đất, nhìn quanh phòng.

Trên bệ bếp để một đôi đũa, một cái chén gốm, đều từng dùng rồi. Rìa nồi dính một ít hạt kê vàng, còn có chút dầu gạo khi nấu cháo mà ra.

Hiển nhiên, bác gái kia của nàng, không đúng, từ khoảnh khắc vứt bỏ nàng, người đàn bà kia không còn là bác gái của nàng nữa, sau này nàng gọi thị là Trịnh thị.

Xem ra, Trịnh thị nấu một nồi cháo, ăn rồi mới đi.

Thất Thất đi đến chỗ lu gạo, giở cái nắp lên rồi nhìn vào trong.

Còn may, gạo còn đây.

Bé gái kiễng chân chúi người vào lu gạo, lấy tay khều gạo, tính toán trong lòng.

Một mình nàng ăn ít chút, mỗi ngày nấu một lần, một lần một vốc gạo, chắc là có thể ăn được một tháng.

Đến lúc đó, trên đồng cỏ, đất hoang, trong núi xa, thứ có thể ăn tăng lên, cuộc sống cũng khá khẩm hơn.

Đậy lu gạo cẩn thận, Thất Thất vào căn phòng phía tây mình thường ở, kiểm tra kỹ càng một lần, lại đi tới xem căn phòng phía đông lúc trước Trịnh thị và Ngộ Nhi ở, phát hiện chỉ mất quần áo của hai mẹ con và một tấm chăn nhỏ, mấy thứ khác đều còn, lúc này nàng mới thời phào nhẹ nhõm.

Lúc trước quân địch vào trong thành, đốt giết đánh cướp một trận, đồ có thể sử dụng còn lại trong nhà không được bao nhiêu nên thứ nào cũng rất quan trọng.

Đi thêm một vòng trong căn phòng rỗng tuếch, bé tay vươn đôi tay nhỏ đẩy mặt mình lên, tạo ra gương mặt tươi cười, nói to: “Ở một mình thật tự tại, không cần giặc nhiều quần áo, không cần nấu cơm cho nhiều người, muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, không bao giờ hở một tí là bị ăn chửi, sướng ghê.”

“Sướng ghê.”

Cùng với nói “Sướng ghê” hai lần, bé gái đi vào nhà bếp, giẫm lên ghế đẩu nhỏ bên cạnh bệ bếp, cầm thìa gỗ, vét sạch gạo và dầu gạo còn dư, lấy làm lạ ăn sạch nhà bếp.

Chưa đã thèm liếm môi, bé gái dọn ghế đẩu từ bên bệ bếp sang cạnh lu nước, giẫm lên, nửa người chúi vào trong lu nước, đôi tay nhỏ cố gắng nâng gáo hồ lô, múc nửa gáo nước đổ vào nồi, múc thêm hai lần. Sau đó mới ném gáo múc nước vào cái lu, kế tiếp dọn ghế đẩu nhỏ đến cạnh bệ bếp, giẫm lên ghế, cầm chén đũa và nồi đã được rửa sạch, nước dùng rồi cũng múc ra đổ vào thùng đồ ăn cặn.

Vốn không ăn thứ gì, lại chạy một đoạn đường xa như vậy, vừa mệt vừa đói. Đợi đến khi dọn dẹp bệ bếp xong, nàng đã hoa mắt chóng mặt, suýt nữa ụp đầu vào nồi, nàng sợ tới nỗi vội đi xuống ghế đẩu, che lại cái bụng cứ kêu ùng ục ùng ục rồi ngồi xuống.

Nấu cơm thì sợ đói xỉu nhưng bây giờ mà bệnh là không chịu nổi.

Đợi chốc lát, bé gái đứng dậy, cầm cái chén đi đến cạnh lu gạo, chòm người vào múc một vốc gạo, rửa bằng nước rồi cho vào nồi. Sau đó đổ thêm hai gáo nước, nhóm bếp, nấu từ từ.

Sau đó xách giỏ rau dại tới lặt, chừa lại một cây tề thái (tên một thức cỏ, hoa trắng, khi còn non ăn được, dùng làm thuốc giải nhiệt, lợi tiểu, cầm máu) rửa sạch sẽ, đặt trên thớt, đôi tay nắm dao phay nặng trịch cố gắng bằm rau, bỏ vào trong chén.

Chất đầy củi vào bếp, nàng cất rau dại còn dư vào giỏ, xách ra bên ngoài, trải ra phơi trên chiếc xe ba gác cũ kỹ.

Một mình nàng ăn không nhiều nên sau này ngày nào cũng sẽ đi ra ngoài đào thức ăn về, nếu nhiều thì phơi nắng trữ rau khô, để dành mùa đông ăn.

Sau khi trải hơn nửa giỏ rau dại, vào nhà bếp, nước trong nồi đã sôi sùng sục, những hạt kê vàng đang quay cuồng trong nồi làm bé gái kiềm không được nuốt nước miếng.

Nàng chạy tới căn phòng phía đông, dọn cái ghế duy nhất trong nhà ra, đặt cạnh bệ bếp. Sau đó leo lên rồi ngồi ôm hai chân, gác cằm trên đầu gối, cứ như vậy nhìn chằm chằm trong nồi, nhìn đến mức thẫn thờ.

Nước trong dần dần biến thành nước cơm sền sệt, từng làn mùi cơm dày đặc tỏa ra, bé gái lấy sức hít hà, nheo mắt.

Đợi thêm một lát, nàng trèo xuống ghế dựa, bỏ cây tể thái đã cắt xong vào nồi rồi lấy cái muỗng trong vại muối múc chút muối cho vào nồi, cầm thìa gỗ quậy liên tục. Cho đến khi thức ăn chính, bếp lửa cũng vừa tắt.

Bé gái sung sướng cầm chén gốm, cẩn thận múc một nửa, để lại một nữa, tính để tối ăn.

Để không bất cẩn làm rơi chén, nàng cũng không bưng đi chỗ khác mà đứng ở cạnh bệ bếp, cầm muỗng ăn từng miếng nhỏ, nóng đến nỗi thổi phù phù liên tục nhưng lại ăn hết sức vui vẻ.

Hơn nửa chén cháo hạt kê vàng và tể thái vô vị xuống bụng, bé gái ôm chén cảm thấy mỹ mãn, đôi mắt cong thành hình trăng non, lẩm bẩm: “Nhìn đi, sống một mình, muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, sướng ghê.”

Dọn dẹp chén đũa xong, đậy nắp nồi, chốt cửa rồi dọn ghế dựa ra để cản cửa, bé gái chuyển quần áo đệm chăn đồ đạc khác từ phòng phía tây sang phòng phía đông rộng rãi hơn.

Vốn dĩ nàng và mẹ, còn có Trịnh thị và Ngộ Nhi, bốn người cùng nằm trên chiếc giường đất ở phía nam trong căn phòng phía đông, nhưng sau khi mẹ mất, Trịnh thị nói chất, để nàng nằm ở giường đất phía bắc trong căn phòng phía tây vừa nhỏ vừa lạnh.

Bây giờ thì tốt rồi, giường đất rộng như vậy, hôm nay nàng ngủ đầu giường, ngày mai ngủ cuối giường, ngày mốt ngủ giữa giường, muốn ngủ như thế nào thì ngủ như thế đấy, một mình tự tại.

Trải đệm chăn trên đầu giường, bé gái chui xuống gầm bàn bát tiên sát tường, vất vả dịch chuyển chiếc rương gỗ đựng đồ linh tinh. Sau đó gỡ viên gạch bên trên ra, bên trong có một cái hộp gỗ, sau khi mở ra, lấy trâm ngọc ra xem, thầm nghĩ may là nàng không nói cho Trịnh thị biết chỗ giấu đồ này.

Nàng móc vòng tay bạc trong ngực ra, bỏ cả nó và trâm ngọc vào hộp rồi đặt mọi thứ về vị trí cũ.

Xong việc, bé gái bò ra khỏi gầm bàn, vỗ tay, cởi giày rồi bò lên trên giường đất, cởi áo ngoài, chui vào trong chăn, trong phút chốc đã chìm vào giấc ngủ.

6 tuổi vốn là tuổi phải ngủ nhiều với lại cơ thể suy dinh dưỡng lâu vốn mệt mỏi, hôm nay lại chạy tới phía nam và ngoài thành nên sớm đã mệt mỏi rã rời.

Bây giờ bụng đã no, nằm trên giường đất ấm áp dễ chịu, đánh một giấc, đến khi tỉnh lại vì đói thì trời đã tối đen như mực

Một vùng đen nhánh lọt vào tầm mắt, bỗng nhiên bé gái nắm chặt tay, tay chân luống cuống sờ mồi lửa đã đặt cạnh gối trước khi ngủ. Chờ đến khi ngọn lửa bừng sáng, trái tim hốt hoảng mới lắng xuống.

Mà giờ đây, trên trán bé gái đã đầy mồ hôi.

Nàng nâng tay áo lau, tự nói to với mình: “Phượng Thất, mày đã là cô gái rồi, không có gì phải sợ.”

Động viên bản thân xong, lúc này bé gái mới mang giày xuống đất, thắp nến. Tiếp đó lại đi vào nhà bếp, cũng thắp nến trong nhà bếp lên.

Ánh lửa bập bùng, căn nhà trở nên sáng sủa, cuối cùng trái tim bé gái mới bình thản, kéo ghế dựa ra, cầm rổ rồi mở cửa đi ra ngoài hốt rau dại để khỏi bị sương sớm làm ướt.

Vừa ra khỏi cửa, thì thấy ở cửa có cái chén, bên trong có một cái bánh rau dại to bằng hai bàn tay nàng.

Nàng cầm chén, nhìn về phía Đông viện, biết chắc là khi nàng ngủ, anh Tại Sơn hoặc chị Mạn Vân tới đưa. Chắc là nàng ngủ quá say nên không nghe thấy tiếng kêu.

Nàng đến dưới chân tường, đang chuẩn bị kêu thì nghe thấy trong phòng bên cạnh có từng tiếng khóc vang lên, nàng sững sờ, nghe cẩn thận trong chốc lát, bất đắc dĩ thở dài.

Tai họa chiến tranh lần trước, thím Lữ không còn, chú Lữ mất hai chân, ốm đau nằm trên giường.

Trước khi chú Lữ hùng hùng hổ hổ, là người rất giỏi nhưng sau trận đánh kia, tinh thần ông sa sút, thường khóc rống một trận.

Ông khóc, Mạn Vân, Tại Sơn và Tại Giang cũng khóc theo.

Mà điều này, chẳng qua chỉ là một góc cuộc sống bi thảm của bá tánh ở Vân Trung Thành sau khi chiến loạn trôi qua mà thôi.

Loại đau xót này, người ngoài có khuyên bảo gì cũng vô dụng, chỉ có thể chờ thời gian lâu dài, chầm chậm phai nhạt.

Bé gái lại thở dài, bỏ rau dại héo vào giỏ, cầm giỏ bưng chén về phòng, đặt ghế dựa ở trước cửa, nhóm bếp lửa, hâm nóng nồi cháo rau đã nguội rồi ăn.

Nàng không ăn bánh rau dại mà cất đi, chuẩn bị để dành mang theo khi ra ngoài vào ngày mai.

Tiếp đó nàng rửa mặt, rồi về lại giường đất trong phòng phía đông.

Ánh nến leo lắt, gió đêm rít gào.

Bé gái nhắm mắt, trong đầu hiện ra đủ loại yêu ma quỷ quái, chân tay tàn phế múa may, giương miệng to bằng bồn máu về phía nàng, nàng sợ tới mức bọc chăn rúc vào góc giường, run bần bật.

“Không sợ, không sợ, Thất Thất không sợ.”

Bé gái khóc nức nở truyền thêm can đảm cho bản thân, cứ như vậy mạnh mẽ mở to mắt tới hơn nửa đêm, cho đến khi quá buồn ngủ mới dựa vào tường thiếp đi.

Chờ đến khi hừng đông, nhóm Lữ Tại Sơn và Trụ Tử ở bên ngoài kêu nàng đi đào rau dại, bé gái mới giật mình tỉnh dậy, đáp lại một câu rồi mang giày xuống đất.

Vội vàng rửa mặt súc miệng, lấy tay gom tóc lại, lấy dây buộc tóc buộc một vòng, uống miếng nước lạnh, cầm cái bánh rau dại tối hôm qua. Nàng còn buồn ngủ, đầu xù tóc rối, xách giỏ tre và cây xẻng, chốt cửa, đi theo bọn nhỏ.

Một đám trẻ ăn không đủ no, thức dậy sớm thành ra không có tinh thần nên ngáp liên tục.

Cũng may là trời nắng, bọn nhỏ đầu đội mặt trời vừa dâng lên, chân dẫn sương sớm, ra khỏi cửa thành, đi vào đồng cỏ.

Trong Vân Trung Thành, ngoại trừ một số quan to phú quý, thương nhân giàu có và đông đúc, bá tánh bình thường gần như đều dựa vào rau dại vì trợ cấp lương thực không đủ.

Giờ là đầu xuân, rau dại không có nhiều, sau khi hái xong rồi lớn lên cũng không nhanh, điều này làm cho bọn nhỏ đi càng ngày càng xa.

Đi non nửa hai tiếng, vượt qua sườn núi nhỏ, mới đến chỗ chưa từng bị người ta ngắt cỏ.

Bọn nhỏ đều rất vui mừng, tản ra xung quanh, múa may cây xẻng làm việc.

Thất Thất nhỏ tuổi nhất, đã mệt đến mức hai chân bủn rủn, nàng ngồi xuống đất, gặm bánh rau dại, nghỉ chân.

Tối hôm qua Tại Sơn khóc không khác gì sói tru, giờ đây lại tràn trề sức sống đào từng cây tề thái xanh mượt: “Thất Thất, em mệt thì nghỉ ngơi đi, anh đào xong mấy cây tề thái này thì chắc giỏ của chúng ta đựng hết một nửa.”

“Cảm ơn anh, anh Tại Sơn.” Thất Thất gật đầu nói cảm ơn, gặm bánh rau dại nhìn về phương xa.

Nhìn nhìn, bỗng dưng nàng duỗi một ngón tay: “Anh Tại Sơn, đằng kia có bông hoa màu lam, em đi coi nhé.”

Tại Sơn không thèm để ý xua tay: “Em đi đi, nhớ hái cho chị anh một đóa, chị ấy cũng thích hoa.”

“Dạ.” Thất Thất ngoan ngoãn trả lời, bỏ miếng bánh rau dại cuối cùng vào miệng, đứng dậy, chạy về phía đóa hoa màu lam kia.

Nhưng chờ đến khi nàng chạy tới gần, lại hoảng sợ.

Đó cũng không phải là hoa gì, mà là cậu bé cũng tầm Tại Sơn, tay nắm chặt một dải lụa màu lam.

Cậu bé nằm úp mặt, không nhúc nhích.

Bé gái đã sớm gặp qua vô số người chết nên rất nhanh sau đó đã bình tĩnh lại, nhặt một cục đất ném vào người cậu bé: “Này, anh còn sống không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.