Có ai tự hỏi thế giới bên kia ra sao? Khi mình chết rồi, bản thân sẽ đi về đâu? Sẽ như thế nào chưa? Sau khi chết đi thì bản thân mình như rơi vào vực sâu thăm thẳm, giống như tâm hồn chết lặng của một con người. Nơi này rất lạnh, lạnh đến thấu xương. Ta chỉ cảm thấy có hàng ngàn, hàng vạn thứ gì đó đồng thời dũng mãnh đâm vào tứ chi của ta, đau đến tận xương tận tủy.
Ta thử mở mắt nhìn quanh. Nơi đây, ta phát hiện rằng ta không phải rơi xuống vực sâu ngàn thước mà ta đang ở một nơi lạnh lẽo như băng, xung quanh toàn nước. Ta thiết nghĩ phải bơi lên nhưng lại phát hiện thấy thân mình không thể cử động được. Ta từ từ chìm xuống rồi sau đó lại có người ôm lấy ta, đưa ta lên bờ. Thì ra trước khi sinh mệnh bị đứt đi, chỉ cần ai đó vươn tay cứu lấy, ta liền có thể trở nên ấm áp trở lại.
Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang của tác giả Hồng Dạ, đã dùng những từ ngữ phong phú, bút pháp vô cùng dứt khoát để vẽ nên những bước ngoặc trong cuộc đời từng người, từng cảnh.
Bình luận