Đối diện nhà Tô Mạch là một căn hộ và một người hàng xóm mới chuyển tới. Nhìn bóng hình chàng thanh niên, ôn nhuận có lễ, khiêm khiêm quân tử*, cô cảm giác thật sự là ông trời mở mắt, để cô mỗi ngày có thể gặp kiểu nam thần cô thích. Anh ta mỉm cười, mắt mi dịu dàng: “Anh tên là Trâu Tinh Thần, em có thể gọi anh là A Thần.”Cô đỏ mặt, giọng mềm mại: “Em là Tiểu Mạt Lị**.”
Từ đấy, hai sinh viên tốt nghiệp loại ưu của học viện diễn xuất trung ương*** bắt đầu cuộc sống đua tranh so kè diễn xuất của họ. Cho tới một ngày, nhà thiết kế chính Tô Mạch đại diện cho công ty đi gặp bên B, nhìn thấy nam thần hoàn mỹ trong cảm nhận của mình đập bàn mắng chửi người ta trong phòng họp: “Chút bug vặt như thế cũng không nhìn ra, hả, không muốn làm việc thì cút hết đi cho ông!”
Bình luận