Edit: Phương
Beta: Crashpike
Làm vậy thật sự có thể chứ?
Cảnh tượng lúc trước quá choáng ngợp, Sở Dung tay chân run rẩy, cô không nhịn được chậm rãi ngồi xuống, nắm chặt lấy nắm đấm cửa.
Cô đang sợ cái gì?
Lục Trạch Nhất
Rốt cuộc anh là người như thế nào vậy?
Sở Dung cũng không biết bản thân mình đã ngồi ở đây bao lây cho đến khi có một bàn tay vươn ra từ phía sau ôm chặt lấy eo cô.
Sở Dung sững người.
Ai vậy?
“Em làm gì ở đây?” Giọng anh dịu dàng, như sợ làm cô sợ, “Em ngã hả?”
Sở Dung đột ngột quay đầu lại.
Lục Trạch quay lại từ khi nào?
Như thể hiểu được ánh mắt của cô, Lục Trạch bảo: “Anh về từ lúc nãy, khi nãy mới vừa ra ban công thu dọn chút đồ đạc.”
Anh vén tóc lòa xòa trên trán cô ra, hỏi: “Anh thấy em ngồi ở đây đã lâu, em làm rơi gì hả?”
Nói xong anh còn định ngồi xuống tìm giúp cô.
“Không, không có.”
Sở Dung lấy lại giọng của mình: “Anh về rồi sao không bật đèn?”
“Anh quen sống một mình lâu rồi, nên không có thói quen bật đèn,” Lục Trạch hỏi, ” Vừa rồi anh làm em sợ à?”
Sở Dung lắc đầu.
Giờ cô nên làm gì đây?
Cô từ từ buông tay nắm cửa.
Cô phải giải thích thế nào với anh đây?
Chẳng lẽ cô thấy tò mò về căn phòng này nên muốn tìm hiểu?
Hay là bảo cô đang tìm kiếm thứ gì đó? Đang nhìn thử bên này có không?
Sở Dung bối rối, mở miệng nhưng không biết giải thích như thế nào.
Lục Trạch thở dài, một tay ôm lấy eo cô, đỡ cô đứng dậy, tay còn lại đặt lên chỗ Sở Dung vừa cầm lấy rồi mở cửa.
“Vì sự quan tâm của em dành cho anh, anh sẽ mang em đi nhìn xem.”
Sau khi Lục Trạch bật đèn lên: “Em có thể sử dụng mọi thứ trong đó.”
Thư phòng của Lục Trạch Nhất cũng giống như bao thư phòng khác.
Hai giá sách lớn dựa vào góc, một chiếc bàn màu gỗ và một chiếc đèn bàn màu xám.
Bàn làm việc rất sạch sẽ, chỉ có một vài cuốn sách và một ít viết đặt lung tung.
“Sau này em sẽ làm việc ở đây,” Lục Trạch nói, “Nếu buổi tối em còn mang vào cho anh một ly sữa, anh sẽ rất vui.”
Anh dường như cái gì không biết gì, có lẽ chỉ thấy được một chút thôi.
Sở Dung thở ra một hơi, chậm rãi xoay người ôm lấy anh: “Lục Trạch Nhất.”
“Hửm?”
Giống như một người chạy trong cơn dư chấn, khao khát tất cả những điều này sẽ bắt đầu rồi kết thúc nhanh chóng, nhưng cũng sợ rằng cú sốc tiếp theo sẽ không thể chịu đựng được.
“Lục Trạch Nhất.”
Lại một lần nữa.
“Có chuyện gì vậy?”
“Lục Trạch Nhất”
Anh khẽ thở dài, vuốt tóc cô dịu dàng: “Anh ở đây.”
“Em yêu anh.” Sở Dung nói.
Cô nên tin anh mới phải.
Lục Trạch cười khẽ: “Loại chuyện này nên để đàn ông nói trước.”
“Em không muốn tùy tiện với anh,” Sở Dung cắn một miếng nhỏ vào cổ anh, giọng điệu ngang ngược, “Em… hiện tại, em chỉ muốn bọn mình ở bên nhau.”
Tâm trí cô run rẩy, tay chân cũng vậy.
Như thể bắt lấy được cọng rơm cuối cùng, cô dùng sức nắm chặt nó, Sở Dung ôm lấy cổ anh, liều mạng muốn cảm nhận nhiệt độ cơ thể anh.
Bảo vệ em, được không?
Cô rất sợ cô đơn.
Dường như cảm nhận được sự bất an của Sở Dung, Lục Trạch Nhất càng dùng sức ôm cô vào lòng: “Em sao thế?”
“Em yêu anh.”
Lục Trạch Nhất cũng không ngờ cô lại trả lời như vậy, dừng hai giây mới mở miệng: “Sở Dung”
Anh khàn khàn gọi tên cô.
“Vậy anh có muốn hẹn hò với em không?”
Lục Trạch vỗ lưng cô: “Em không sợ anh là người xấu sao?”
“Em không sợ.”
“Nếu anh là người như vậy thì sao?”
Sở Dung suy nghĩ một chút rồi nói: “Vậy em sẽ gọi cảnh sát, để cảnh sát bắt anh, theo pháp luật mà xử lý.”
Một luật sư có tiếng mà vi phạm pháp luật, nghe cái tên thôi cũng thấy giật tít.
Lục Trạch mỉm cười: “Được.”
Sở Dung hỏi: “Là anh bảo biệp pháp của em tốt, hay là.”
Lục Trạch ôm cô vào lòng rồi nhẹ nhàng bảo: “Chúng ta yêu nhau đi.”
Khi còn nhỏ, Sở Dung thường xuyên nghe được bốn từ “cảm giác an toàn”, nhưng thậm chí cho tới bây giờ cô còn không biết nó có nghĩa là gì.
Đến bây giờ cô mới hiểu.
Sở Dung từ trong lòng anh ngẩng đầu lên, rất nghiêm túc hỏi: “Vậy có một ngày nào đó anh sẽ rời xa em thì sao?”
“Anh sẽ không.”
Gần như cùng lúc, anh trả lời.
Cô thực sự muốn ở bên cạnh anh.
“Vậy anh sẽ đối xử tốt với em chứ?” Sở Dung lại hỏi.
“Tất nhiên rồi.”
Cô thích anh nhất.
“Luôn cho em ăn những món ngon phải không?” Giọng điệu của cô ấy dần trở nên vui vẻ.
“Ừm.”
“Vậy có đưa em đi du lịch không? Em muốn được đi biển?”
“Được.”
Sở Dung cười thỏa mãn, đè cánh tay anh, đột nhiên nhảy lên, ôm chặt lấy eo thon của anh.
Càng dùng sức càng thoải mái.
Sau khi hai người ăn xong, Sở Dung xung phong rửa bát.
Trên thực tế, bây giờ cô ấy không dám ở cùng một chỗ với Lục Trạch.
Lục Trạch lấy tay xoa nhẹ vào đầu cô, cô thực sự điên rồi, dù có bối rối đến đâu thì cũng không nên nói ra những điều như vậy!
Cô lấy tay che mặt, như thể móng mèo cào vào tim cô hết vết này đến vết khác.
Làm gì, làm gì bây giờ?
Đúng là điên rồi.
“Này, bạn gái ơi” giọng nói của Lục Trạch đánh thức cô, “Đó không phải là nước rửa chén”
Hả?
Sở Dung dừng lại.
Một tay cô ấy đang cầm một chiếc đĩa, tay còn lại đang ấn vào chai nước rửa tay bên cạnh.
Sở Dung: “À, ừ.”
Cô lặng lẽ đưa tay vào một chiếc lọ nhỏ khác, như thể vừa nãy chỉ là ảo giác.
Lục Trạch Nhất không biết từ lúc đã đứng sau cô, Sở Dung vừa rửa vừa thầm nói:
Đi đi đừng nhìn em, đi đi đừng nhìn em, đi đi đừng nhìn em
Lục Trạch đi tới, cầm lấy đĩa thức ăn rồi bảo: “Ra ngoài xem TV đi em.”
“Em muốn rửa bát.”
Sở Dung đáng thương đáp.
Thực ra em cũng không phải rất muốn rửa bát, chỉ là muốn cho mình bớt xấu hổ đi thôi.
Lục Trạch cúi đầu hôn cô: “Ra ngoài nghỉ ngơi đi, lát nữa anh rửa.”
“Anh dám hôn lén em!”
“Bạn trai hôn bạn gái, là điều rất bình thường.”
Chết tiệt.
Thì ra trước đây tên này chỉ là giả vờ mà thôi.
Sở Dung lùi lại một bước, như trốn mà chạy ra ngoài.
Luôn có cảm giác bản thân đã rơi vào hang sói.
Sở Dung đứng trước cửa suy nghĩ, do dự hai giây rồi bước vào.
Lục Trạch đọc sách nhiều như vậy, Sở Dung sờ cái này, nhìn cái kia, ngẫu nhiên từ trong đó lấy ra một quyển, mở ra.
Oa, trên đó có ghi chú.
Sở Dung dựa vào giá sách, thản nhiên lật vài trang rồi lắc đầu.
Toàn là tiếng Pháp.
Cô vừa nhìn thấy đống chữ này đã thấy nhức mắt, đến cỡ một chữ tiếng Trung cũng không có.
Vì vậy, cô đặt lại rùi rút ra một quyển khác.
Một lúc sau, Lục Trạch Bước vào
“Đi tắm đi,” anh vừa nói vừa lau tay, “Anh xả nước cho em.”
“Được một luật sư nổi tiếng xả nước tắm cho em” Sở Dung mỉm cười đặt cuốn sách xuống, “Em lấy lòng vinh hạnh.”
Khi cô đi đến bên cnahj, Lục Trạch Nhất duỗi tay ra. đưa tay kéo cô vào lòng: “Sau đó đâu?”
Sở Dung quay mặt đi: “Hết rồi.”
“Qua sông phá cầu, ” Lục Trạch cắn vành tai cô, giọng anh khàn khàn lại dịu dàng, “Em còn nợ anh một nụ hôn.”
Này, anh có phải đàn ông không vậy?
Sở Dung lập tức hôn chụt một cái vào môi anh nói: “Được, được, anh đẹp trai nhất.”
“Còn chưa đủ.”
Sở Dung lại hôn lại lần hai.
“Chờ em tắm xong lại trừng phạt em.”
Lục Trạch từ từ buông cô ra.
Trừng phạt?
Nghe có vẻ rất kích thích, cô phải nhanh chóng đi tắm rửa thôi.
Vì vậy, Sở Dung vội vàng chạy vào phòng tắm.
Sau một lúc, Lục Trạch nhìn đi chỗ khác. Đi vào thư phòng, anh nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Anh thở dài một hơi.
Lục Trạch đi tới giá sách, liền lấy ra một quyển sách dày cỡ hai inch, Mở nó ra, bên trong lại rỗng tuếch.