Tiệm Vằn Thắn Số 444

Chương 49



Chương 49: Án treo trong trường học

Trương Tiểu Long chính là học sinh bị bắt nạt hôm đó. Cậu ta có dáng người gầy yếu, tóc húi cua, đeo kính gọng đen. Ở trong trường là một người bình thường đến không thể bình thường hơn. Ưu điểm duy nhất là thành tích học tập rất tốt. Nhờ thành tích tốt nên mới có thể vào được trường trung học tốt nhất thành phố Vọng Giang này. Tính tình nhát gan, ngại va chạm nên có bị bắt nạt cũng không dám nói, ngay cả cúp học để không bị bắt nạt cũng không dám làm.

May mà mấy hôm nay, cậu ta sống có chút tốt hơn rồi, những tên hay bắt nạt cậu ta một người thì bị thương, bốn người khác đều đã chết. Còn mấy tên anh chị khác, sau hôm bị dạy dỗ đó đã sợ hãi đến mức không dám đến trường nữa. 

Nhớ lại chuyện xảy ra đêm hôm đó, Trương Tiểu Long cũng có chút sợ hãi. Tuy rằng đối phương đã giúp cậu ta nhưng lại không rõ đối phương là người hay là quỷ nên cũng rất đáng sợ.

Bỗng nhiên có người vỗ vỗ vai Trương Tiểu Long: “Này bạn ơi, cho hỏi lớp 11.3 ở đâu vậy?”

“Ồ, tôi cũng học lớp 11.3 này, để tôi dẫn cậu đến…” Trương Tiểu Long quay đầu, nhìn thấy một cô gái có một gương mặt thanh tú, bên môi nở nụ cười ngọt ngào. Bình thường mà nói, cho dù là học sinh nam nào nhìn thấy một gương mặt như vậy cũng sẽ rất có thiện cảm.

Nhưng sắc mặt Trương Tiểu Long đột biến, nói chuyện cũng thành nói lắp: “Cậu, cậu… Là cậu…”

“Tớ là học sinh mới chuyển trường đến, tên là Trình Tiểu Hoa. Cậu cũng học lớp 11.3 à? Vậy sau này chúng ta là bạn cùng lớp rồi!”

Trình Tiểu Hoa cảm thấy mình cười rất thân thiện mà, sao sắc mặt đối phương lại thay đổi như vậy, còn nói lắp nữa? Chẳng lẽ là do lần trước dùng mỹ dung đan làm cho làn da, khí chất thay đổi quá nhiều, nam sinh thấy sẽ ngay lập tức rung động à?

Con gái mà, tất nhiên đều thích mình đẹp hơn, càng thích con trai có cảm tình với mình. Trình Tiểu Hoa cũng không phải ngoại lệ. Nghĩ vậy, trong lòng vô cùng vui mừng, còn nghĩ thầm, mình đến trong trường học nằm vùng, không cẩn thận mà được chọn làm hoa khôi thì lại hơi phức tạp. Hoa khôi đấy, nghĩ thôi đã thấy vui rồi!

“Cậu còn ngẩn người làm gì thế? Không phải nói chúng ta cùng lớp à? Cùng nhau đi thôi nào, mau lên lớp thôi.”

Trình Tiểu Hoa xuất hiện ở đây tất nhiên là bởi vì làm nhiệm vụ.

Ngày hôm đó, lúc cô và Cảnh Thù nghĩ sắp về đến tiệm hoành thánh rồi thì trên điện thoại lại có thông báo nhiệm vụ của Địa phủ Tư.

[Trường trung học Nhất trung của thành phố Vọng Giang có xuất hiện ác linh. Ác linh này đã giết nhiều người, gây ra ảnh hưởng nhất định ở Nhân gian.

Độ khó của nhiệm vụ: ba sao rưỡi

Yêu cầu của nhiệm vụ: Xóa bỏ ảnh hưởng của ác linh

Khen thưởng:  +15 điểm linh lực

Trừng phạt: Vạn quỷ cắn thân

Thời gian thực hiện nhiệm vụ: 10 ngày.]

Sau khi nhận được nhiệm vụ, Trình Tiểu Hoa vào mạng đọc báo. Ở trên trang báo của thành phố Vọng Giang quả thực có bài viết về Nhất Trung.

Tiêu đề bài báo làm người đọc vô cùng kinh sợ: Chỉ trong vòng một tháng, năm học sinh treo cổ tự tử, rốt cuộc là do có ma quỷ hay là do áp lực quá lớn?

Nói ra cũng lạ, năm học sinh treo cổ đều học lớp 11.3. Hơn nữa, đều là vào lúc sau mười hai giờ đêm, treo cổ ở nhà vệ sinh công cộng trong ký túc xá.

Năm học sinh treo cổ, bốn học sinh chết, một học sinh khác may mà được bạn cùng phòng phát hiện kịp thời nên mới được cứu kịp thời.

Trong lúc nhất thời làm mọi người hoảng sợ, đều cho rằng là do ma đưa lối quỷ đưa đường.

Các học sinh khác không dám tiếp tục ở trong ký túc xá nữa, ồ ạt chuyển về ở nhà mình. Ngay cả những học sinh nhà ở xa cũng vội chuyển ra ngoài thuê trọ.

Đương nhiên, bài báo vẫn hướng đến việc nhà trường tạo áp lực quá lớn cho học sinh, khiến cho các em tự tử.

Dưới bài báo còn có một đoạn trả lời phỏng vấn từ đại diện nhà trường. Đại ý là muốn mọi người tin tưởng vào khoa học, đừng quá mê tín dị đoan.

Trên Weibo có đăng hai đoạn video giám sát.

Đoạn video thứ nhất: 

Trong clip, ánh sáng lúc tỏ lúc mờ, hiển nhiên là đèn cảm ứng có vấn đề, tạo nên một bầu không khí giống như bị ma ám. Một học sinh mặc áo ngủ từ xa đi đến, quẹo vào trong nhà vệ sinh. Có vào mà không có ra. Mãi đến một lúc sau, trên màn hình mới xuất hiện một học sinh khác, cũng đi vệ sinh, đi vào không bao lâu thì thất kinh chạy ra. Sau đó, tất cả cửa phòng trong ký túc xá đều mở ra, học sinh, giáo viên đều chạy ra xem…

Đoạn video thứ hai càng quỷ dị hơn, trên màn hình, một học sinh đang chạy chậm vào nhà vệ sinh, chắc là đã nhịn quá lâu. Nhưng cũng đi vào mà không hề đi ra.

Bình luận bên dưới vô cùng nhiều: 

[Mẹ nó, chỉ xem thôi mà đã thấy quỷ quái, vậy mà còn nói là tự tử bình thường?]

[Chưa từng thấy ai đi tiểu xong rồi tiện tay tự tử luôn cả!]

[Tôi sắp chuyển trường vào Nhất Trung, còn thấy cái này! Huhu, không muốn sống nữa mà!]

[Ha ha, khó khăn lắm mới chuyển vào Nhất Trung được, cho dù có ma cũng phải cố mà học!]

Chỉ xem video thôi nhưng Trình Tiểu Hoa cũng có thể nhìn ra đây là chuyện ma quỷ. Nhất là khi hệ thống còn ra thông báo nhiệm vụ nên càng không thể nghi ngờ gì.

Nhưng kỳ quái là, sau ba đêm đến Nhất Trung, cô không hề phát hiện ra có hồn ma nào cả. Lúc học sinh thứ năm gặp chuyện không may xong thì mọi việc dường như đã lắng xuống. Trình Tiểu Hoa nghĩ không ra nguyên nhân, nên quyết định chạy đến Nhất Trung giả làm học sinh để do thám.

Ai cũng nói vào được Nhất Trung rất khó, nhưng với Trình Tiểu Hoa đây lại là chuyện rất dễ. Kéo Cảnh Thù theo, dùng mê thuật ảnh hưởng đến sóng điện não của mấy giáo viên làm cho họ nghĩ cô là học sinh chuyển trường là xong rồi.

Vốn Cảnh Thù cũng muốn giả làm học sinh, nhưng Trình Tiểu Hoa kiên quyết không đồng ý. Đùa á, với diện mạo gây chú ý như hắn, rồi còn tác phong cổ quái làm sao mà giống học sinh được. Không cần thận còn làm hỏng nhiệm vụ của cô ấy chứ.

Làm học sinh mới đến, Trình Tiểu Hoa hòa nhập rất tốt, nhanh chóng làm quen được với bạn cùng bàn. Chỉ là Trương Tiểu Long ngồi bên trái bạn cùng bàn thường hay nhìn trộm cô, biểu cảm có chút hoảng sợ.

Chờ mãi mới đến lúc tan học, Trương Tiểu Long ôm cặp sách chạy như bay ra khỏi phòng học. Mới vừa ra khỏi cửa đã bị người chặn lại, Trương Tiểu Long sợ hãi, vừa rồi cô ấy còn ngồi ở trong phòng học cơ mà, sao giờ đã chắn trước mặt mình rồi?

Trình Tiểu Hoa bày ra vẻ mặt tự cho là vô cùng ôn hòa: “Cậu tên Lý Tiểu Long à?”

“Là, là Trương Tiểu Long.”

“Thực xin lỗi, mình nhớ nhầm. Chúng ta cùng nhau tán gẫu có được không?”

“Tán gẫu, tán gẫu chuyện gì…”

“Chuyện mấy bạn học treo cổ tự tử ý. Mình nghe nói cậu rất thân quen với họ.”

“Tôi, tôi với bọn họ không quen, thật sự không thân quen…”

“Không thân quen thật à?”

“Thật thế. Bọn họ cảm thấy tôi nhát gan, dễ bắt nạt nên luôn ở trong toilet đánh tôi.”

“Ồ? Kể kỹ hơn đi.”

“Trong trường chúng ta, Lâm Hải có thể coi như một ác bá, chính là cái cậu treo cổ không thành, được người cứu ấy. Nhà cậu ta rất giàu có, nghe nói có quan hệ với cả giới chính khách lẫn xã hội đen. Lâm Hải ở trường lập bang phái, cùng với bốn người treo cổ chết kia được gọi là Ngũ đại thiên vương. Người bắt nạt tôi vào mấy hôm trước kia là tay chân của Ngũ đại thiên vương. Lâm Hải là đại ca, hoành hành ngang ngược trong trường, rất thích bắt nạt những người giống như tôi, học tốt hơn nó, nhưng gia cảnh không bằng nó.”

Nói đến đây, Trương Tiểu Long nhịn không được lau nước mắt, cậu ta kéo tay áo lên, lộ ra hai vết sẹo dài trên cánh tay, hình thù ghê người.

Trình Tiểu Hoa lắp bắp kinh hãi: “Đây là do bọn họ làm?”

Trương Tiểu Long gật đầu: “Dùng đầu thuốc lá ấn vào, bọn họ thích dùng cách này nhất.”

“Sao cậu không nói cho thầy cô biết?” Nói xong, Trình Tiểu Hoa cảm thấy câu hỏi của mình thật ngu ngốc. Loại học sinh có tiền có thế như này, giáo viên nào quản được?

“Có nói cũng vô dùng. Bọn nó biết được sẽ bắt nạt càng ghê hơn. Dù sao chỉ còn một năm rưỡi nữa là tôi tốt nghiệp rồi. Nhịn thêm chút nữa là tốt rồi. Có lần, có một người mới chuyển trường tới, nhịn không được mà đánh nhau với bọn nó. Hai đánh một, không chột cũng què, cho dù có lợi hại đến đâu cũng không đánh thắng một đám người được. Nghe nói, sau đó cậu ta bị thương ở đầu, giờ vẫn còn nằm trong bệnh viện, chưa tỉnh lại, có nguy cơ thành người thực vật.”

“Bị thương nặng như vậy thì là vi phạm pháp luật rồi mà?”

“Hừ!” Trương Tiểu Long nhỏ giọng, nhìn bốn phía thấy không có người mới dám nói tiếp: “Gia thế của Lâm Hải vô cùng hùng hậu, hơn nữa trong toilet nam không gắn camera nên kết luận là cậu học sinh kia tự làm bị thương đầu mình. Người nhà cậu ta cũng từng làm rùm beng lên nhưng chỉ là lấy trứng chọi đá. Nhất Trung chúng ta chỉ có mỗi việc này là không hay, nghe nói hai mươi mấy năm trước, có một học sinh vì không chịu nổi được sự xúc phạm trong một tháng mà đã treo cổ tự sát. Đúng rồi, nam sinh đó treo cổ ở toilet nam trong ký túc xá. Cho nên chuyện lần này, nhiều người rỉ tai nhau là do oan hồn đến đòi mạng. Nếu không thì tại sao người chết lại là mấy cậu thích bắt nạt người khác?”

“Oan hồn hai mươi năm trước lấy mạng?” Hóa ra còn có chuyện như vậy. Nhưng nếu như thật sự là oan hồn, sao cô lại không cảm nhận được gì nhỉ?

“Cảm ơn cậu đã kể cho mình nghe chuyện này. Nếu sau này có người bắt nạt cậu thì cứ đến nói với mình nhá. Mình ở tại số 444 đường Lâm Giang.”

Trình Tiểu Hoa rất hiểu suy nghĩ của Trương Tiểu Long. Ở trong hoàn cảnh như thế, hoặc là yên lặng chịu đựng, hoặc là chuyển trường. Lấy cứng đối cứng, không có chỗ dựa thì chính là lấy trứng chọi đá.

“Cảm ơn cậu. Chỉ là Ngũ đại thiên vương bốn người chết một người bị thương, ngày đó còn bị các cậu dạy dỗ như vậy, nên bọn nó không dám đến trường nữa. Có lẽ ngày tháng sau này của tôi sẽ tốt hơn nhiều đấy.”

Lúc đầu Trương Tiểu Long rất sợ Trình Tiểu Hoa nhưng sau khi nói chuyện, cảm thấy cô không những không có ác ý mà còn quan tâm đến hắn, sợ hãi lúc trước cũng vơi đi bảy tám phần. Lúc này còn đánh bạo hỏi: “Cậu rốt cuộc là loại người gì?”

Trình Tiểu Hoa cười đáp: “Người tốt!!!”

Mười phút sau, Trình Tiểu Hoa đứng trước cổng nhà Lâm Hải. 

Ngũ đại thiên vương, chỉ còn thừa một người chưa chết. Nếu như ác linh kia có chủ đích mà đến, lần trước không giết được, nhất định sẽ còn ra tay lần nữa.

Nhà họ Lâm quả thật rất xa hoa, là biệt thự ba tầng, còn có một hoa viên rất rộng. Nhà xây trong khu vực vàng của nội thành đấy. Ấn theo giá nhà đất ở thành phố Vọng Giang thì căn nhà này, ít cũng phải mười triệu tệ đấy.

Trình Tiểu Hoa đứng ở cổng lớn nghiên cứu một lúc mới tìm có thể dùng điện thoại để hỏi người giúp việc: 

“Xin chào, cháu tìm ai vậy?”

“Cháu là bạn học của Lâm Hải, muốn đến thăm cậu ấy.”

“Thiếu gia không có nhà. Cháu tên là gì, tôi gọi hỏi thiếu gia xem khi nào cậu ấy về hộ cháu.”

“Ấy, không cần đâu. Cháu ở bên ngoài chờ cậu ấy cũng được.”

Nhà có tiền đúng là không dễ vào. Đến người giúp việc cũng cẩn thận như vậy. Dù sao trời cũng sắp tối, người mới gặp ma chắc chắn sẽ không dám ở bên ngoài quá lâu.

Thực tế là, Trình Tiểu Hoa đứng chờ ở cổng nhà họ Lâm đến tận mười một giờ đêm, mới gặp một người con trai mặc quần áo thể thao đứng trước cổng nhà họ Lâm. Không chờ cậu ta ấn chuông cửa, Trình Tiểu Hoa đã hỏi: “Cậu là Lâm Hải đúng không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.