Đã nhiều ngày, lão phu nhân nghe kể chuyện càng ngày càng vui vẻ, Diệp Tam cứ lục lọc trong bụng tất cả các câu chuyện nhưng vẫn không thể thỏa mãn được lão phu nhân. Vì thế đành phải ủ rủ nói thẳng với lão phu nhân.
Không ngờ thay vì giận dữ, lão phu nhân lại tử tế hỏi Diệp Tam sống ở đâu, trong nhà có mấy huynh đệ tỷ muội, để Diệp Tamg kể cho bà nghe về những chuyện trước đây.
Diệp Tam có chút do dự, nói:
“Gia phụ đã chết trận từ sớm, chỉ còn lại ta và ca ca, trước đó không lâu ca ca cũng lên chiến trường, ta liền lưu lạc đến tận đây.”
Lão phu nhân nghệ xong không khỏi bi thương, nắm lấy tay Diệp Tam, vươn tay ôm nàng, thở dài nói.
“Ngươi cũng là một đứa nhỏ số khổ, nếu không ngại thì không bằng từ nay về sau ở lại Phục Lĩnh đi. Ngươi và Hi Nhi làm bạn. Mặc dù Hi Nhi đi xa quanh năm, nhưng chỉ là làm ăn buôn bán, không có gì nguy hiểm, huống chi bên này còn bọn Liên Y đi cùng..”
Diệp Tam vội vàng đưa tay ra, xấu hổ cười khan vài tiếng.
“Lão phu nhân, Lan công tử luận tài hoa, luận bộ dạng đều là số một số hai, ta không có năng lực, bộ dạng cũng không xinh đẹp, sao dám hy vọng xa vời?”
“Ta cảm thấy Hi nhi rất để ý đến ngươi.” lão phu nhân cho rằng Diệp Tam ngượng ngùng, cười trêu ghẹo nói, “Nhưng chuyện này thật sự không thể nóng vội được, các ngươi cứ ở chung trước, lão thân thân thể còn khỏe mạnh, còn chờ được đến ngày đó!”
Diệp Tam có chút lo lắng nhìn lão thái thái, thấy bà ngày càng gầy đi, dù biết lời này là để tiểu bối không lo lắng, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy buồn.
Sau khi nói chút chuyện phiếm đông tây nam bắc, nha hoàn thân cận của lão phu nhân bước vào nhắc nhở lão phu nhân đã đến giờ nghỉ ngơi, Diệp Tam có cơ hội rời đi.
Sau khi đóng cửa, Diệp Tam thầm nghĩ kiếm tiền thật khó, quay người lại nhìn thấy Thanh Hi đứng ở bên cạnh, hiển nhiên đã ở đây rất lâu.
Hai người im lặng bước xuống bậc thang, Thanh Hi dẫn đầu đánh vỡ xấu hổ, mở miệng nói.
“Ta nghe Thương Ca nói, danh dự của nữ tử nhân gian rất quan trọng, lời bà nội vừa đề nghị, không bằng ngươi cân nhắc một chút.”
Diệp Tam có chút buồn bực, quan trọng hơn là không biết phải nói gì.
“Lan huynh, không phải ta nói, chúng ta mới quen nhau có mấy ngày.”
Thanh Hi gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.
“Ừm.. Ta nghĩ ngươi nhất định cũng bối rối, không hiểu tại sao từ khi ta gặp ngươi lại quấn quít lấy ngươi không rời.”
Diệp Tam quay đầu nhìn hắn, “Chẳng lẽ không phải do tài hoa của ta sao?”
Câu trả lời này là điều mà Thanh Hi không ngờ tới, hắn cười nói: “Quả thực có một chút lý do là như vậy, nhưng hơn hết là lời hứa của ta với bạn cũ.”
Diệp Tam dừng lại, nhìn chằm chằm vào hắn, nàng thực sự không nghĩ ra được người bạn cũ nào có thể để nàng cùng người khác ở cùng một chỗ.
“Ta có một người huynh đệ, vốn có thể thể hiện khát vọng, nhưng đáng tiếc thời thế bất công, lại ở trên con đường đối địch với ta. Hắn quả thực tài hoa hơn người, bởi vậy chúng ta đối địch nhiều năm, cuối cùng hắn nhượng bộ, điều kiện là để ta ngươi, sau đó bảo vệ ngươi bình an.”
“Ta không nhớ có quen ai trong giới kinh doanh.” Diệp Tam thành thật trả lời.
Thanh Hi nghe xong nhưng như trút được gánh nặng cười nói:
“Có lẽ là ngươi không biết ngươi đã cứu mạng người khác. Tóm lại, ta phải giữ lời hứa này. Thượng Ca nói, danh tiếng nữ tử các ngươi ở nhân gian rất quan trọng, bởi vậy nếu ngươi không chê, không ngại lấy thân phận nữ chủ nhân ở lại Lan phủ, chờ sau khi bà nội đi về cõi tiên, ta cũng sẽ tự động biến mất, đến lúc đó an toàn của ngươi hẳn sẽ không có vấn đề gì, ngươi có thể được tự do.”
“Ngươi buôn bán cái gì?” Diệp Tam nhìn xung quanh hỏi hắn. Thanh Hi im lặng, tựa hồ không biết nên nói thế nào.
“Quên đi, ngươi nói, nghề này có hại cho thiên hạ không?”
Thanh Hi lắc đầu, quay đầu lại nhìn vào mắt Diệp Tam, nghiêm túc nói:
“Ta cố gắng làm mang lại lợi ích cho sinh linh khắp thiên hạ.”
Diệp Tam bĩu môi, nàng vẫn không tin trên trời lại có chuyện như vậy, liền đáp.
“Chuyện này quá lớn rồi, ta tuy yêu tiền nhưng cũng sẽ không vì tiền mà bán cả đời của mình, cũng không làm được. Ngươi phải thực hiện lời hứa của mình, ta không chạy loạn là được. Ta không quan tâm đến những lời bàn tán thế gian. Chúng ta vẫn là quan hệ giữa chủ thuê và người làm đi.”
Thanh Hi im lặng một lúc lâu, sau đó chỉ nói “được” rồi quay người trở lại sương phòng để giải quyết công vụ.
Những cây liễu đầu xuân vừa mới mọc lá, sau vài ngày vắng bóng đã biến thành những mảng xanh non rộng lớn, sau một trận mưa xuân, những bông hoa trong nụ tranh nhau nhô đầu ra ngoài, dù Phục Lĩnh hiếm khi cảm nhận được sự khác biệt giữa bốn mùa, nhưng mùa khác nhau, hoa nở càng rực rỡ, cũng làm cho Diệp Tam cảm thấy vui vẻ khác hẳn.
Vì không thể ra ngoài nên nàng ngậm cành liễu trong miệng nhảy lên tường, đứng trên tường, để vạt váy xõa xuống, gió thổi tung váy, những sợi tơ lắc lư lung tung..
Ùng ục—
Bụng không đúng lúc kêu lên. Một cỗ hương thơm dâng lên khiến Diệp Tam nhìn quanh, khi nàng nhìn xuống, một khuôn mặt quen thuộc lọt vào mắt nàng.
“Cố Trạm!”
Lần này, Cố Trạm đã thay trang phục, đứng dưới tường giơ đùi gà mỉm cười. Tuy mặc áo vải thô nhưng cả người đứng thẳng tắp, giống như đóa sen xanh ở thế gian, không dính bụi trần.
Diệp Tam nhảy xuống tường, xấu hổ đến mức không dám nói với nhà bếp rằng nàng đói bụng đã nhai không ít cành liễu.
“Sao ngươi lại ở đây?”
Cố Trạm cười đem đùi gà đưa tới, Diệp Tam lúc đầu có chút do dự, nhưng lại không nhịn được bụng kêu gào, cuối cùng cầm lấy, ngồi xổm trên mặt đất gặm.
“Ta.. từ ngày đó ta.. ta chưa bao giờ.. rời đi.” Trạm cũng ngồi cạnh nàng, mỉm cười nhìn nàng, “Ta.. ta.. ngày hôm đó đã bắt được một kẻ xấu, quan phủ.. cho ta rất nhiều tiền.”
Nói xong, Cố Trạm lấy trong tay ra một túi tiền đưa cho Diệp Tam, Diệp Tam mở to mắt, vội hỏi:
“Ngươi như thế nào còn bắt được kẻ xấu? Vết thương ở chân còn chưa lành!”
Cố Trạm lắc đầu, vẫn là vẻ mặt ôn hòa: “Đã lành rồi. Vết thương của ta.. bình thường.. lành rất nhanh. Ta rất khỏe.. người đó.. rất yếu.”
Trong lòng Diệp Tam một trận chua xót, phạm nhân treo giải thưởng, mỗi người đều là kẻ không cần mạng, hắn lại nói yếu, không khỏi tức giận nói:
“Ta bảo ngươi tìm một nghề bình thường làm, ngươi kiếm tiền không được thì thôi, vạn nhẩ có một ngày gặp phải một kẻ lợi hại, bỏ mạng thì làm sao bây giờ?”
Cố Trạm nghe xong, cúi thấp đầu, mặt mày đều là vẻ ủy khuất, “Là.. là lỗi của ta, ta chỉ.. chỉ nghĩ.. đưa tiền cho ngươi, ngươi.. ngươi sẽ vui vẻ.”
Nhìn bộ dáng của hắn, Diệp Tam cũng không trách được nữa, sờ sờ sau đầu hắn nhẹ nhàng khuyên nhủ:
“Ta tiêu tiền mua ngươi, là cam tâm tình nguyện, không cần ngươi trả, ngươi có thể sống tốt, đã là báo đáp tốt nhất với ta rồi.”
Cố Trạm nghe vậy lập tức ngẩng đầu nhìn Diệp Tam, ánh mắt sáng ngời như sao, đẩy túi tiền về phía trước.
Diệp Tam từ chối nói:
“Tiền ngươi liều mạng kiếm được, ta sẽ không lấy.”
Cố Trạm có chút thất vọng, nhưng lập tức sửa miệng nói:
“Ta.. ta không biết tiền, ngươi.. ngươi giúp ta đếm.. đếm.”
Nghĩ đến hắn vốn là Yêu tộc, sau khi đến nhân gian vẫn luôn bị nhốt trong nhà của chủ nô, sau khi Diệp Tam ăn xong chân gà, ném chiếc lá sen gói chân gà sang một bên, vỗ vỗ hai tay nhận lấy, đón lấy túi tiền to của Cố Trạm.
Hai người giống như trẻ con bình thường, đổ số tiền trong túi tiền xuống đất, một, hai, trong khi Diệp Tam đang đếm, đồng thời cố tình giảm tốc độ đếm tiền, Cố Trạm chăm chú quan sát học hỏi, một lúc sau, Diệp Tam ngẩng đầu lên, mỉm cười buộc túi tiền lại.
“Bốn trăm tám mươi quan, ngươi thật có thể kiếm tiền.”
Cố Trạm cười khổ, ủ rũ nói: “So với số tiền ngươi.. bị lừa.. còn kém hơn.. rất.. rất nhiều.”
Diệp Tam không nghe những lời này, cho rằng đây là năm trăm quan tiền bắt đào phạm, số tiền cũng không nhỏ. Nàng chạm vào vết sẹo trên cổ Cố Trạm đã lành được mấy ngày.
“Đau không?”
Cố Trạm lắc đầu, ý bảo Diệp Tam nhận tiền.
Diệp Tam nhìn hắn, mím môi, tức giận nói: “Ngươi muốn nhanh chóng trả lại tiền cho ta càng sớm càng tốt rồi chấm dứt quan hệ với ta sao?”
“Không.. không phải..” Cố Trạm vội vàng lắc đầu, cau mày, gian nan nói ra vài từ: “Ta sợ ngươi.. không có.. tiền tiêu, ngươi thay ta.. tiêu, ta nợ ngươi.. vĩnh viễn cũng.. cũng không trả được..”