Thời Gian Quay Lại: Cho Anh Ở Bên Em!

Chương 93: Ngoại truyện 2: Mẫn Nhi đi học



Trên xe Mẫn Nhi vô cùng vui vẻ, cô bé cứ ríu rít cười nói mãi không thôi đến nỗi Vương Ý Vân cũng đành bất lực. Mẫn Nhi hết xoay qua bên này rồi lại chồm sang bên kia, không ngó ra đường cũng sẽ lay bố lay mẹ nói chuyện mãi. Thấy con như vậy Lâm Hiểu Phong chỉ biết cười nhưng lại là dạng cười ra nước mắt với em bé nhỏ.

Nhà Lâm Hiểu Phong cách trường học của Mẫn Nhi không xa cũng không gần mất hết 20 phút đi xe. Nhưng có ai biết được 20 phút đi xe ấy cứ như 20 năm của đôi vợ chồng trẻ. Bình thường Mẫn Nhi vốn đã hoạt bát vui vẻ hôm nay vì hồi hộp và hào hứng cô bé lại càng hoạt náo quậy phá hơn bình thường làm hết bố đến mẹ mệt mỏi. Vương Ý Vân sau 10 phút lên xe cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, cô thở hắt dài một cái rồi đưa tay bế cô công chúa nhỏ đang nghịch phá bên cạnh đặt vào lòng mình.

Đang bận chú ý bên ngoài nên khi bị mẹ bế lên Mẫn Nhi có chút giật mình, cô bé xoay sang nhìn mẹ bằng đôi mắt to tròn đang chớp chớp. Thấy con gái nhìn mình Vương Ý Vân lúc này mới lên tiếng:

– Mẫn Nhi, mẹ đã dặn Mẫn Nhi thế nào? Khi ngồi xe thì phải làm sao?

Mẫn Nhi nghe mẹ hỏi thì tuôn ra một tràng như trả bài:

– Mẹ dặn Mẫn Nhi khi ngồi xe thì phải ngồi ngay ngắn, không chồm tới chồm lui, không nghịch ngợm lung tung ạ.

– Vậy nãy giờ Mẫn Nhi đã làm đúng hết những gì mẹ dặn chưa?

Bị mẹ bắt tội Mẫn Nhi ngay lập tức tỏ ra ngơ ngác, cô bé đánh mắt sang chỗ khác không tiếp tục nhìn mẹ, bàn tay đưa lên miệng khẽ mút mút như không nghe thấy những gì mẹ nói. Nhìn thấy cảnh này làm Vương Ý Vân lẫn Lâm Hiểu Phong đều khá ngạc nhiên, bé con nhà mình mới 3 tuổi mà lại học đâu ra được tính trốn tránh như thế. Nghĩ rồi cả hai nhìn nhau như đã ngầm hiểu, Vương Ý Vân nói:

– Mẫn Nhi, trả lời mẹ? Không trả lời người lớn sẽ trở thành em bé hư đấy. Mẫn Nhi có phải em bé hư không?

Lúc này bé con bắt đầu trở nên lúng túng, cô bé mím môi như sắp khóc rồi lắc đầu nguầy nguậy nói:

– Mẫn Nhi không muốn trở thành đứa trẻ hư đâu mẹ ơi. Mẫn Nhi sẽ ngoan mà!

Bình thường Mẫn Nhi là một cô bé rắn rỏi có thể nói là mạnh mẽ nhưng mấy ai biết đó đều là vẻ bề ngoài. Cô bé thật ra lại rất mít ướt và hay khóc, mỗi khi gặp chuyện thì y nhứ rằng cô bé sẽ òa lên khóc. Thấy con gái sắp khóc Vương Ý Vân liền ôm cô bé vào lòng, bàn tay cô khẽ vuốt vuốt lưng con rồi nói:

– Nếu vậy Mẫn Nhi phải nghe lời mẹ dặn, phải ngồi ngay ngắn không nghịch ngợm được không?

– Nhưng sao phải ngồi ngay ngắn vậy mẹ?

– Vì nếu con xoay tới xoay lui nghịch phá trong lúc xe đang chạy sẽ rất nguy hiểm.

– Vậy Mẫn Nhi sẽ ngồi ngoan.

– Vậy mới là em bé ngoan của mẹ chứ.

Nói rồi Mẫn Nhi ôm chầm lấy mẹ, cô bé tựa đầu vào ngực mẹ bắt đầu lim dim đôi mắt. Tối qua vì háo hức nên bé con nhà Lâm Hiểu Phong và Vương Ý Vân không chịu đi ngủ, cô bé cứ dính lấy bố hỏi hết chuyện này đến chuyện khác làm Lâm Hiểu Phong không thể làm việc được. Mãi đến nửa đêm Mẫn Nhi mới bắt đầu chìm vào giấc ngủ, ấy thế mà vừa 6 giờ sáng cô bé đã thức dậy bắt đầu chạy lon ton chuẩn bị đi học.

Đến trước cổng trường mẫu giáo Lâm Hiểu Phong xuống xe trước, anh cầm trên tay chiếc cặp nhỏ xíu hình thỏ trắng màu hồng của con gái mình rồi vòng ra sau xe mở cửa cho Vương Ý Vân xuống. Vương Ý Vân lúc này đang ôm Mẫn Nhi trong tay cô bé đã ngủ mê mệt từ gần 10 phút trước. Bước xuống xe Vương Ý Vân đưa tay vuốt vuốt lưng con gái rồi cất tiếng gọi:

– Mẫn Nhi, đến trường rồi này dậy thôi con.

Bé con trong lòng nghe tiếng gọi thì uốn éo vài cái rồi mở mắt, cô bé lờ đờ chưa tỉnh ngủ hẳn. Bàn tay bé xíu đưa lên dụi dụi mắt rồi nhìn xung quanh khung cảnh trường học. Thấy đã đến ngôi trường mà mình háo hức muốn vào học Mẫn Nhi có vẻ tỉnh táo hoen hẳn, cô bé nói với bố:

– Mẫn Nhi sẽ học ở đây đúng không bố?

Lâm Hiểu Phong nghe con gái hỏi thì mỉm cười, anh đưa tay nhéo nhẹ chiếc má phúng phính của con rồi nói:

– Đúng vậy, chúng ta vào trong thôi.

Nói rồi anh đưa tay ôm lấy vai Vương Ý Vân cả hai cùng đưa Mẫn Nhi vào trường học. Ngày đầu tiên con cái đi học tất nhiên bà mẹ nào cũng sẽ lo lắng và Vương Ý Vân cũng không là ngoại lệ, cô chuẩn bị sẵn quần áo, bình sữa rồi khăn lau, tả lót các thứ từ tối hôm trước. Trước khi đi ngủ cô còn không quên dặn người làm trong nhà chuẩn bị đồ ăn sáng thật sớm, đúng là tâm lý chung của các bà mẹ.

Lâm Hiểu Phong và Vương Ý Vân đưa Mẫn Nhi vào lớp học, trước cửa lớp có hai cô giáo đứng đợi để tiếp nhận các bé, ban đầu khi chưa bước vào trong Mẫn Nhi còn rất háo hức ấy thế mà vừa vào đến lớp thấy cô và các bạn cô bé lại khóc òa lên. Mẫn Nhi nhất quyết không chịu để cô giáo bế, cô bé đưa tay sang đòi bố ẵm cho bằng được. Thấy vậy Lâm Hiểu Phong ôm con gái vào lòng, anh nhẹ nhàng hỏi:

– Mẫn Nhi sao thế? Sao con lại khóc? Con rất thích đi học mà không phải sao.

Mẫn Nhi lắc đầu nguầy nguậy khi nghe bố hỏi, cô bé rút vào lòng bố vừa khóc vừa nói:

– Con sợ! Con không muốn vào đâu.

– Nhưng bố đã xin cho Mẫn Nhi học rồi, hay là như vầy nhé bây giờ Mẫn Nhi vào trong chơi cùng các bạn lát nữa làm việc xong bố sẽ quay lại đón con nhé.

Mẫn Nhi nghe vậy thì do dự một hồi rồi đáp:

– Dạ được ạ!

Nói rồi Lâm Hiểu Phong giao Mẫn Nhi lại cho cô giáo, cô bé ban đầu còn hơi lưỡng lự nhưng sau đó thì nhập cuộc chơi cùng các bạn. Thấy cảnh tượng con gái đã cười trở lại Lâm Hiểu Phong và Vương Ý Vân cũng bớt lo lắng rồi ra về. Cứ thế sau một ngày đi học vui vẻ Mẫn Nhi bắt đầu thích đến trường, cô bé không còn khóc quấy không chịu vào lớp nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.