1 tháng sau
Oa oa oa
Tiếng em bé khóc vang lên khắp cả căn phòng làm đôi vợ chồng nào đó đang nằm ôm nhau thắm thiết phải giật mình tỉnh giấc. Vương Ý Vân mở mắt ngồi dậy định bước tới dỗ con thì chợt từ phía sau một bàn tay níu cô lại. Chỉ thấy Lâm Hiểu Phong cũng ngồi thẳng dậy, anh ấn cơ thể Vương Ý Vân xuống giường rồi nói:
– Em ngủ thêm đi để anh dỗ con cho.
– Vâng!
Sau tiếng đáp lời Lâm Hiểu Phong liền nhanh chân xuống giường chạy ngay đến cạnh chiếc nôi mà bé con đang ngủ. Anh nhẹ nhàng bế Mẫn Nhi trên tay rồi vừa vỗ vỗ lưng con vừa nói:
– Mẫn Nhi ngoan! Con đói rồi đúng không? Để bố lấy sữa cho Mẫn Nhi nha.
Đứa bé dường như hiểu được lời bố mình nói nên bắt đầu trở nên ngoan ngoãn, cô bé mở to hai mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt. Bàn tay nhỏ xíu đã bị bịt chặt bằng bao tay trẻ em khẽ đưa lên miệng mút mút. Nhìn thấy cảnh tượng này mấy ai mà không xiu lòng? Cô bé vừa mút tay vừa nở nụ cười toe toét, hai cái má bánh bao phúng phính cứ rung lên trong thấy cưng đến lạ.
Lâm Hiểu Phong vừa bế con vừa đi đến chiếc tủ cạnh giường, chiếc tủ này được anh trang bị dùng riêng để đặt đồ của con gái. Lâm Hiểu Phong nhẹ nhàng mở nắp mấy hâm sữa, bên trong là một bình sữa đã được Vương Ý Vân chuẩn bị sẵn. Vì không muốn cho con dùng sữa ngoài nên Vương Ý Vân thường cho bé con ti trực tiếp, thế nhưng sức khỏe của cô sau khi sinh vẫn rất yếu cộng thêm buổi đêm phải thức chăm con nên Vương Ý Vân rất mệt mỏi. Nhìn cảnh vợ mình vất vả tới mức tiều tụy Lâm Hiểu Phong rất xót, anh đề xuất rằng ban đêm Vương Ý Vân nên vắt sữa sẵn rồi đựng sẵn trong bình sau đó đặt trong máy hâm sữa.
Nghe ý kiến của chồng thấy hợp lý nên Vương Ý Vân cũng thuận theo, buổi đêm mỗi 2 tiếng bé con nhà cô sẽ thức dậy đòi sữa một lần thế nên Vương Ý Vân thường dùng máy hút sữa trước khi ngủ. Bình sữa được đặt trong máy hâm sữa nên đảm bảo vẫn ấm nóng và hoàn toàn tiệt trùng nhờ đó cô cũng yên tâm hơn và ngủ được ngon giấc. Thế nhưng không phải lúc nào mọi chuyện cũng suôn sẻ như thế, hôm qua chẳng hiểu sao Mẫn Nhi lại chẳng chịu uống sữa bình, bé con cứ khóc mãi đòi ti mẹ nên Vương Ý Vân đành trở dậy.
Thương vợ vất vả nên vừa sáng ra Lâm Hiểu Phong đã thay vợ chăm con để cô có thể ngủ thêm được chút ít. Đang cho Mẫn Nhi uống sữa thì bên ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa, nghe thấy thế Lâm Hiểu Phong cất tiếng:
– Có việc gì?
– Dạ thưa thiếu gia mọi thứ cho bữa tiệc đã được chuẩn bị xong hết rồi ạ.
– Được rồi!
Hôm nay là ngày Mẫn Nhi tròn một tháng tuổi, nói trắng ra thì hôm nay chính là ngày đầy tháng của con bé. Từ tối qua người hầu trong nhà đã tất bật chuẩn bị đủ mọi thứ nào là bóng bay, hoa, ly, bát, đũa, muỗng và đương nhiên cả thực phẩm dùng để nấu ăn. Vì đây là tiệc đầy tháng của con gái cưng nên Lâm Hiểu Phong và Vương Ý Vân chuẩn bị rất chu đáo. Khắp nhà đều được trang trí lộng lẫy chưa kể còn có thêm một số đồ mới được trang bị.
Sau khi Lâm Hiểu Phong cho Mẫn Nhi uống sữa xong cũng là lúc Vương Ý Vân thức dậy. Thật ra nãy giờ cô không hề ngủ thêm mà chỉ nằm đó để nhìn cảnh tượng chồng mình chăm sóc em bé. Từ ngày có Mẫn Nhi Lâm Hiểu Phong thay đổi thấy rõ, anh siêng năng chăm con và thường xuyên ở nhà hơn trước. Chưa hết Lâm Hiểu Phong còn tranh giành để được chăm con vào ban đêm làm Vương Ý Vân cảm thấy rất hạnh phúc. Nhìn hình ảnh Lâm Hiểu Phong chăm em bé làm lòng cô ấm áp đến lạ.
Vương Ý Vân ngồi dậy và xuống khỏi giường, cô đến bên cạnh nôi của bé con khẽ hôn lên trán con bé rồi xoay sang nói với Lâm Hiểu Phong:
– Chúng ta nên chuẩn bị thôi anh.
– Ừm!
Nói xong Lâm Hiểu Phong bế bé con vào nhà tắm, anh thành thục lấy ra một thao nước tắm rồi nhẹ nhàng tắm rửa cho em bé. Sau khi vệ sinh sạch sẽ thơm tho anh mặc cho Mẫn Nhi bộ đồ đã được Vương Ý Vân đã chuẩn bị sẵn. Quần áo của Mẫn Nhi là một bộ đồ liền thân hình con thỏ màu trắng, phía trên là chiếc mũ có tai thỏ và chính giữa là hàng khuy màu hồng. Sau khi sửa soạn cho con gái xong Lâm Hiểu Phong nhẹ nhàng đặt cô bé vào nôi rồi bắt tay vào sửa soạn cho mình.
Bộ đồ hôm nay anh mặc là bộ vest trắng được Vương Ý Vân đặt thiết kế riêng, tổng thể bộ vest mang một phòng cách cổ điển. Ở giữa có hai hàng khuy gồm 6 nút, bên trong là cà vạt màu kem và không quên kẹp cà vạt đính hạt đỏ. Mái tóc được vuốt ngược ra sau kết hợp thêm với đồng hồ đeo tay và giày da làm Lâm Hiểu Phong trở nên lịch lãm và phong độ.
Tất nhiên vợ anh Vương Ý Vân cũng không thua kém, chiếc váy cô mặc cũng là chiếc váy màu trắng. Có vẻ hôm nay màu trâng là màu chủ đạo của cả gia đình. Chiếc đấm màu trắng được thiết kế theo kiểu hai dây, phần giữa eo và ngực có một nút thắt giúp tôn lên dốc dáng thon gọn. Chân váy dài tới mắc cá chân của Vương Ý Vân kết hợp với đôi giày cao gót lấp lánh làm cô càng thêm nổi bật. Mái tóc dài buông xõa càng làm cô trở nên trẻ trung và xinh đẹp.
Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi cũng là lúc khách khứa bắt đầu đến, Vương Ý Vân đi đến bế Mẫn Nhi từ trong nôi ra rồi cùng Lâm Hiểu Phong xuống tiếp đón khách. Trong bữa tiệc hôm đó ai cũng khen em bé rất xinh đẹp và dành cho bé con của họ nhiều lời chúc có cánh. Đó là bữa tiệc hạnh phúc nhất cuộc đời hai người mà có lẽ Lâm Hiểu Phong và Vương Ý Vân cả đời cũng không thể nào quên đi được.