Thời Gian Quay Lại: Cho Anh Ở Bên Em!

Chương 7: Vương Ý Vân yêu anh đã chẳng còn nữa!



Trong bệnh viện

Khi đến nơi cũng là lúc các bác sĩ y tá đã túc trực sẵn, họ đặt Vương Ý Vân lên xe đẩy rồi đẩy thẳng cô vào phòng cấp cứu. Lâm Hiểu Phong ngồi bên ngoài phòng cấp cứu với sự lo lắng, khoảnh khắc anh nhìn thấy cô nằm trong bồn tắm toàn máu trái tim anh như đứng lại. Rõ ràng trước đó họ còn ân ái vậy mà cũng chính đêm đó cô lại chọn cách ra đi. Dù trước đó có cãi nhau nhưng chẳng phải sau đó vẫn hòa thuận sao? Lâm Hiểu Phong thật sự rối bời không hiểu vì sao cô làm thế.

Gần đây mọi người xung quanh anh đều như vậy, Lâm Hiểu Phong chợt nhận ra họ đều vì anh nên mới không còn muốn sống nữa. Đầu tiên là Mẫn Nhi, vì chút ít sĩ diện của anh mà đứa con gái bé bỏng ấy đã ra đi mãi mãi. Giờ lại đến vợ anh, lại cũng là vì sự sĩ diện của anh, vì cái tôi của anh mà chọn cách tiêu cực.

Lâm Hiểu Phong cho đến tận bây giờ vẫn chưa từng có lần nào hối hận nhiều như thế, cảm giác như mọi người đều muốn bỏ mình đi. Anh từ trước tới giờ vẫn luôn là người lạnh lùng tàn nhẫn, kẻ thù chết trên tay anh chẳng phải số ít gì nhưng anh chưa từng hối hận. Ngược lại gần đây anh lại phải ân hận quá nhiều thứ.

Từng phút từng giây trôi qua nhứ sự tra tấn tinh thần với Lâm Hiểu Phong, chẳng biết vì sao trong lòng anh bắt đầu dâng lên một nỗi sợ. Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra tuy nhiên chẳng có câu nào anh muốn tìm đáp án. Lâm Hiểu Phong tự hỏi nếu Ý Vân cũng ra đi anh sẽ phải làm thế nào? Liệu cô có tha thứ cho những lỗi lầm anh từng phạm phải?

Lâm Hiểu Phong trên thương trường vẫn luôn cường ngạnh bá khí nay lại đột ngột trở nên yếu hèn. Chưa có bất cứ khoảnh khắc nào trong đời anh cảm thấy mình đã gây ra quá nhiều lỗi lầm như thế. Giờ hối hận, muốn bù đắp liệu có còn kịp không?

1 tiếng rồi lại 2 tiếng trôi qua Lâm Hiểu Phong vẫn ngồi gục đầu ở đó, thời gian cấp cứu càng dài thì niềm tin trong anh lại càng bị thu hẹp. Cuối cùng sau 2 tiếng đồng hồ đèn phòng cấp cứu cũng tắt, nhìn thấy bác sĩ bước ra từ trong phòng Lâm Hiểu Phong lập tức lao lại. Cánh tay anh siết chặt hai vai vị bác sĩ hỏi:

– Vợ tôi, vợ tôi sao rồi?

Vị bác sĩ khẽ ngẩng đầu lên với gương mặt thoáng buồn, đặt tay lên vai Lâm Hiểu Phong vị bác sĩ bình tĩnh đáp:

– Xin lỗi, chúng tôi không thể làm gì hơn!

Câu nói vị bác sĩ thốt ra hệt như con dao đâm vào chỗ sâu nhất trong lòng người đàn ông. Anh trợn trừng hai mắt nhìn vào bác sĩ như không tin những gì ông nói, giờ khắc này Lâm Hiểu Phong như hoàn toàn trở nên điên loạn. Anh lắc đầu phủ nhận thông tin mình vừa nghe được, ánh mắt bàng hoàng nhìn bác sĩ nói:

– Sao có thể? Không phải chỉ là vết cắt ở tay thôi sao? Sao lại…

Vị bác sĩ thấy vậy thì liền giữ chặt hai vai Lâm Hiểu Phong nói:

– Lâm Thiếu, anh bình tĩnh lại đi! Tôi biết anh rất đau lòng nhưng mong anh hãy chấp nhận. Vợ anh đã đi rồi!

– Tôi không tin! Sao cô ấy có thể chết dễ dàng như thế? Chỉ là vết thương nhỏ vậy mà các người cũng cứu không được! Các người mà cũng làm bác sĩ sao?

– Lâm Thiếu, không phải chúng tôi không muốn cứu vợ anh mà là tình trạng của phu nhân thật sự quá nghiêm trọng.

– Nghiêm trọng? Cái gì gọi là quá nghiêm trọng?

– Vết thương trên tay vợ ngài đã cắt vào động mạch chính dẫn đến mất máu quá nhiều. Ngoài ra cơ thể phu nhân bị ngâm trong nước quá lâu khiến phổi bị nhiễm lạnh. Hơn hết khi cấp cứu chúng tôi phát hiện trong dạ dày cô ấy có một lượng lớn thuốc ngủ. Quá nhiều tác động khiến cơ thể phu nhân suy kiệt nên… chúng tôi xin chia buồn!

Nghe đến đây hai lỗ tai của Lâm Hiểu Phong như ù lại, anh không dám tin vào những gì mình nghe hoặc cũng có thể là không dám đối mặt với thực tế. Thấy vậy vị bác sĩ liền lên tiếng khuyên bảo:

– Lâm Thiếu, ngài hãy vào gặp mặt phu nhân lần cuối!

Nói xong vị bác sĩ quay lưng rời đi để lại một mình Lâm Hiểu Phong trên dãy hành lang bệnh viện. Trái tim anh giờ như bị con gì đó gặm nhắm đau đến không còn ra hình thù. Hít một hơi thật sâu cố trấn tĩnh bản thân Lâm Hiểu Phong lấy hết can đảm bước vào trong để gặp mặt vợ mình lần cuối.

Cánh cửa dần mở ra đập vào mắt anh là hình ảnh người phụ nữ xinh đẹp nhưng đã không còn hơi thở. Gương mặt trắng trẻo nay đã trở nên lạnh lẽo, đôi môi vốn dĩ hồng hào nay trở nên tím tái. Thân thể gầy gò thân thuộc nhưng lại chẳng còn hơi ấm. Lâm Hiểu Phong từ từ tiến lại gần Vương Ý Vân, anh đưa tay chạm nhẹ vào cơ thể cô rồi khẽ lay lay vai cô gọi:

– Ý Vân!

– Em nghe tôi nói không?

– Em chỉ đang đùa thôi đúng không?

– Em sẽ không bỏ tôi lại một mình đúng chứ?

– Ý Vân, trả lời tôi!

– Chẳng phải em nói em yêu tôi sao? Chẳng phải nói muốn mãi mãi bên cạnh tôi sao? Sao lại nuốt lời? Em đúng là đồ dối trá!

– Có phải do tôi đã đối xử tệ bạc với em nên em mới muốn rời xa tôi đúng không? Em về bên cạnh tôi đi tôi hứa sẽ bù đắp!

Lâm Hiểu Phong cứ thế đứng lẩm bẩm nhưng… cho dù anh có cố gắng nói nhiều đến mức nào thì đáp lại anh vẫn chỉ là khoảng không im lặng. Vương Ý Vân yêu anh vốn đã chẳng còn nữa!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.