Thời Gian Quay Lại: Cho Anh Ở Bên Em!

Chương 49: Mẹ nào con nấy!



Đang đứng đợi Lâm Hiểu Phong thì bỗng từ xa có một cô gái đi lại, khỏi phải nói cũng biết người con gái đó không ai khác ngoài Tĩnh Vy cô em họ lương thiện của Vương Ý Vân. Đi cạnh cô ta lúc này còn có thêm cả Tình phu nhân mẹ Tĩnh Vy.

Nói sơ qua về Tình phu nhân thì bà không khác Tĩnh Vy là mấy, mà phải nói đúng hơn là mẹ nào con nấy. Tất cả tính cách cũng như trình độ diễn xuất của Tĩnh Vy có lẽ đều thừa hưởng từ bà. Tĩnh phu nhân khi còn trẻ vốn xuất thân là con gái nhà nghèo, vì cuộc sống cơ cực nên bà luôn có ước mộng đổi đời rất lớn. Trong một lần đang làm phục vụ nhà hàng Tĩnh phu nhân đã vô tình gặp gỡ và làm quen được với Tĩnh lão gia cũng chính là ba của Tĩnh Vy. Vì nét dịu dàng lại có dung mạo xinh đẹp chẳng mấy chốc bà đã lấy được trái tim của người đàn ông ấy.

Vốn ban đầu Tĩnh Gia không chấp nhận Tĩnh phu nhân làm con dâu vì bà không môn đăng hộ đối. Hơn nữa lúc ấy Tĩnh lão gia cũng đã có hôn thê rồi nên mối quan hệ của hai người bị cấm cản rất gay gắt. Tuy nhiên sau nửa năm lén lút quen nhau thì Tĩnh phu nhân mang thai, bà vác bụng bầu đến đòi Tĩnh Gia phải chịu trách nhiệm. Tình lão gia tử lúc ấy mặc dù rất tức giận nhưng lại chẳng thể bỏ bê máu mủ ruột rà thế là đành chấp nhận cho cả hai cưới nhau.

Nhưng người xưa nào có nhìn người sai bao giờ, Tĩnh phu nhân sau khi trở thành con dâu Tĩnh Gia thì bắt đầu kiêu căng hống hách. Dã tâm của bà ta với tài sản tiền bạc cũng ngày một nhiều đặc biệt là sau khi sinh ra Tĩnh Vy, Tĩnh phu nhân dùng Tĩnh Vy như cái cớ để đòi hỏi mọi thứ bà ta muốn. Và tất nhiên sau này khi Tĩnh Vy lớn lên bà cũng dạy cô những điều tương tự như thế. Người đời nói cấm có sai, đối với gia đình nào không biết nhưng riêng gia đình Tĩnh Gia quả thật là con hư tại mẹ!

Vốn xuất thân từ gái nông thôn nên gu ăn mặc và mắt thẩm mỹ của Tĩnh phu nhân cũng lòe loẹt khó coi đến lạ. Hôm nay là bữa tiệc lớn của hai danh môn thế gia lớn bậc nhất nước thậm chí có tên tuổi trên thế giới. Khách khứa đến đây nếu không phải mặc đồ trang nhã lịch sự thì cũng là kiểu đơn giản nhẹ nhàng, duy chỉ có hai mẹ con nhà đó là khác.

Tĩnh phu nhân hôm nay mặc một bộ váy dạ hội màu đỏ sẫm, mặc dù đã lớn tuổi nhưng bà ta vẫn chọn một bộ váy có thiết kế ôm sát cơ thể, phần cổ áo khoét sâu làm lộ ra gần như cả vòng một, khắp thân trên của váy đính đầy đá lấp lánh đã vậy còn rắc thêm kim tuyến làm người khác nhìn vào thấy vô cùng phản cảm. Mái tóc búi cao với gương mặt trang điểm đậm, cộng thêm mùi nước hoa nồng nặc khiến chẳng ai dám lại gần bà. Vốn xuất thân thôn quê nên khi trở thành phu nhân danh giá Tĩnh phu nhân càng thêm kiêu ngạo. Bà lúc nào cũng cầm trên tay một cây quạt, mặt thì lúc nào cũng khinh khỉnh xem thường người khác.

Đương nhiên Tĩnh Vy cô con gái xinh đẹp của bà cũng không là ngoại lệ, Tĩnh Vy nói chung nhìn cũng có chút nhan sắc nhưng vì thái độ hống hách kiêu ngạo nên cũng chẳng ai muốn đến gần. Cô ta ý vào quyền lực của Tĩnh Gia lại dựa hơi vào quyền lực của Vương Gia ở khắp nơi không ngừng làm loạn, thậm chí còn dám tơ tưởng đến chồng của chị họ.

Chiếc váy Tĩnh Vy diện hôm nay là một chiếc váy màu cam nhạt, phần trên được thiết kế kiểu cúp ngực, tà váy dài đến mắt cá nhưng lại cắt xẻ phía trước ngắn lên ngang đùi. Mái tóc ngắn được thắt bím thành hình trái tim không những vậy còn cài hoa màu cam cùng màu váy. Nhìn từ xa khiến người khác nóng mắt vô cùng.

Hai mẹ con Tĩnh phu nhân và Tĩnh Vy vừa nhìn thấy Vương Ý Vân liền lập tức nhào lại. Tĩnh phu nhân đi đến nhẹ nhàng nắm lấy tay Vương Ý Vân, giọng cười the thé vang lên cùng giọng nói:

– Ý Vân, lâu rồi mới gặp con, con vẫn khỏe chứ?

Vương Ý Vân vừa gặp đã không thể chịu đựng nổi mùi nước hoa gắt gỏng trên cơ thể người phụ nữ. Cô cau mày đưa tay che nhẹ phần mũi rồi lễ phép đáp:

– Dạ con vẫn khỏe! Mợ không cần lo đâu ạ!

– Sao lại không quan tâm được. Thời gian gần đây không thấy con làm mợ lo lắng lắm.

– Con không sao! Chỉ là do mang thai nên không tiện đi lại.

Tĩnh Vy đứng bên cạnh nãy giờ nhưng lại tuyệt nhiên không mở miệng nói chuyện, ánh mắt cô ta cứ giáo dát xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì. Đảo quanh sảnh tiệc một hồi cuối cùng ánh mắt của Tĩnh Vy cũng dừng lại, cô ta đung đôi mắt phát sáng nhìn chằm chằm về phía Lâm Hiểu Phong đang đứng. Anh đang bận lấy đồ ăn cho Vương Ý Vân nên không để ý nhưng Vương Ý Vân lại thấy rất rõ. Cô nhìn dáng vẻ say đắm của cô em họ hiền dịu liền khẽ nhếch môi cười nghĩ:

– Không ngờ trước mặt tôi mà vẫn dám nhòm ngó chồng tôi. Hôm nay tôi nhất định sẽ trị cho hai mẹ con mấy người từ nay không dám ló mặt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.