Sau khi hỏa tán Mẫn Nhi xong cả nhà Lâm Gia cũng rời khỏi bệnh viện, họ tổ chức một buổi tang lễ lớn cho cháu nội của mình nhưng tuyệt nhiên Lâm Hiểu Phong và Vương Ý Vân không hề xuất hiện. Có thể là cảm thương cho sự mất mát của cả hai nên các khách đến viếng cũng tế nhị không ai hỏi. Cứ thế buổi lễ diễn ra suốt 1 tuần sau đó cũng kết thúc.
Sau khi tang lễ kết thúc mọi người ai nấy cũng đều quay trở lại quỹ đạo sống bình thường, Lâm lão gia đi công tác nước ngoài, Lâm phu nhân quay lại chăm sóc nhà cửa, Lâm Hiểu Phong cũng trở lại làm việc riêng chỉ có Vương Ý Vân là vẫn thế.
Hằng ngày trong căn biệt thự rộng lớn ấy việc duy nhất cô làm là ngồi ngắm lại hết tất cả những bức ảnh của con. Thỉnh thoảng cô cũng sẽ đi đến phòng chứa đồ ngồi cạnh chiếc nôi của Mẫn Nhi cầm từng món đồ chơi trên tay vừa mân mê vừa lặng lẽ rơi nước mắt. Nỗi đau mất con của một người mẹ làm sao nói hết liền hết.
Về phần Lâm Hiểu Phong dù vẫn lạnh nhạt với Ý Vân nhưng thái độ của anh đã đôi phần đổi khác. Anh sẽ cố gắng làm việc về nhà thật sớm hoặc đôi khi ghé vệ đường mua vài món Ý Vân thích ăn tuy nhiên cô chẳng hề động đến.
Có thể nói hành động của Vương Ý Vân như ngầm thừa nhận rằng cô đã chẳng còn thiết tha mặn nồng gì với anh nữa. Cũng phải, người đàn ông mình yêu đậm sâu lại là người vô tâm khiến con mình ra đi mãi mãi. Khỏi nói cũng biết rất khó tha thứ!
Một hôm nọ
Lâm Hiểu Phong sau khi giải quyết công việc xong khẽ liếc nhìn đồng hồ thì thấy chỉ mới hơn 2 giờ chiều một chút. Định bụng trên đường lái xe về sẽ ghé vào mua vài món ăn cho Ý Vân thì bỗng từ đâu tiếng gõ cửa truyền đến.
– Vào đi!
Sau khi nhận được sự cho phép của Lâm Hiểu Phong người bên ngoài lặng lẽ đẩy cửa bước vào. Thì ra là cô gái anh qua lại mấy tuần trước, chắc do không thấy anh liên lạc nên đến tìm.
Từ sau khi cưới Vương Ý Vân chẳng ngày nào là Lâm Hiểu Phong không ra ngoài tìm mấy cô gái. Dăm ba tuần anh lại đổi một người làm cho đến cả người làm cha như Lâm lão gia cũng phải đau đầu nhức óc. Tuy ăn chơi cặp kè là vậy nhưng Lâm Hiểu Phong lại có một quy tắc là không lên giường với bất kỳ cô gái nào nhờ vậy mà anh cũng đỡ phần nào tội lỗi.
Vì không mây mưa với bất kỳ cô gái nào nên có thể nói tất cả các lần giải quyết nhu cầu của anh đều là xả lên người cô vợ nhỏ. Mẫn Nhi không phải cái gì khác mà chính là kết quả sau một lần ân ái của cả hai.
Ngày biết tin Vương Ý Vân có thai sắc mặt Lâm Hiểu Phong tối sầm đi thấy rõ, anh đương nhiên chẳng hề mong muốn có đứa con này đơn giản vì anh hận cô. Tuy nhiên sự xuất hiện của Mẫn Nhi lại khiến Vương Ý Vân và ông bà Lâm Gia vô cùng vui vẻ, cũng chính vì thế nên Lâm Hiểu Phong đành phải chấp nhận.
Quay lại với cô gái kia, cô ta bước vào phòng với bộ dạng ưỡn ẹo, trên người cô ta mặc một chiếc đầm da beo cúp ngực ôm sát body, dưới chân là đôi giày cao cả gang tay trên người còn xịt nước hoa thơm nức. Lối trang điểm đậm lè với đôi môi đỏ chót cùng với tướng đi ỏng ẹo phải nói là chuẩn trà xanh chính hiệu.
Vừa nhìn thấy Lâm Hiểu Phong cô ta đã như thấy được con mồi vội vàng bổ nhào tới. Cô ả thản nhiên ngồi vào lòng anh rồi đưa tay quấn lấy cổ anh nói:
– Anh yêu, sao lâu vậy không đến tìm em?
Lâm Hiểu Phong bị ôm thì vô cùng khó chịu, sao lúc trước anh không thấy cô ta lố bịch như vậy? Nghĩ rồi Lâm Hiểu Phong đưa tay gỡ tay cô ả ra, giọng nói lạnh lùng vang lên đầu đanh thép:
– Ra ngoài!
Cô ả bị từ chối thẳng thừng thì rất tức, khẽ đứng lên dậm chân làm nũng nói:
– Anh không thương em! Em giận đấy!
Vốn đã bực dọc trong lòng nên nhìn bộ dạng này càng làm Lâm Hiểu Phong ngứa mắt, anh trừng mắt nhìn cô ả đang ưỡn ẹo quát lớn:
– Cút!
Bị quát đột ngột khiến cô ả giật thót mình lập tức xanh mặt xanh mày cầm lấy túi xách chạy vội. Sau khi cô ả đi Lâm Hiểu Phong mới dần dần lấy lại bình tĩnh, anh tựa đầu vào ghế ngồi đưa tay xoa xoa hai bên thái dương biểu lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Anh ngồi dậy thở hắt ra một hơi dài rồi đứng lên ra xe về dinh thự. Sau khi anh đi từ đâu trong góc hành lang bước ra một người phụ nữ, cô gái này cầm trên tay chiếc điện thoại với đôi môi đang nhếch lên. Cô ta hí hửng nhìn vào tấm ảnh vừa chụp được trong điện thoại rồi bấm nút gửi.
Ting…ting… truyện ngôn tình
Điện thoại vang lên tiếng tin nhắn đến làm Vương Ý Vân giật mình, cô buông đồ chơi đang cầm trên tay xuống rồi chậm rãi đi đến gần chiếc điện thoại.
Đưa tay mở điện thoại ra xem thì ngay lập tức đập vào mắt cô là bức ảnh Lâm Hiểu Phong cùng người phụ nữ khi nãy. Vừa nhìn thoáng qua đã khiến Vương Ý Vân sững người, thoáng chốc trái tim đang không ngừng rỉ máu kia lại tiếp tục bị đục thêm một lỗ.
Nhìn vào tấm hình Vương Ý Vân lặng lẽ nở một nụ cười chua chát, cô cứ nghĩ dù không đau buồn nhiều nhưng ít nhất Lâm Hiểu Phong cũng phải có đau lòng chút ít vậy mà vừa tổ chức tang lễ cho con mình xong đã ra ngoài tìm gái.
Ánh mắt Vương Ý Vân lúc này ẩn hiện một nỗi bi thương, khuôn mặt hiện lên nỗi đau không thể tả. Cứ thế cô cười nhạt một cái rồi khẽ nhìn vào tấm hình cưới trên tường nói:
– Hiểu Phong, có lẽ chúng ta cũng nên kết thúc rồi!