Thời gian thấm thoắt trôi qua thoáng cái đã đến ngày mừng thọ, cả nhà Lâm Gia hôm ấy náo nhiệt vô cùng ai cũng gấp rút bận rộn lo đủ thứ.
Lâm phu nhân hối hả chạy ra chạy vào hết xem bàn này rồi lại ghé qua bàn nọ cứ thế đi vòng vòng khắp nhà. Bà vốn là người chu toàn lại còn kỹ tính nên lo toan đủ điều, việc trong nhà chỉ cần đến tay bà đều sẽ đâu vào đấy. Nhưng cũng chính vì tính cách cầu toàn ấy nên Lâm phu nhân hay lo lắng đủ điều dẫn đến việc các người hầu bị hối chạy đến chẳng thấy mặt mũi.
Lâm lão gia đứng trong nhà nhìn ra thấy cảnh tượng này cũng chỉ đành bất lực, ai bảo ông là người cưng chiều vợ số một chứ. Thấy đám người hầu cứ hối hả vội vàng ông cũng thấy tội lắm nhưng biết sao được, từ trước đến giờ Tuyết Cầm mà muốn điều gì đều phải làm cho bằng được nên ông chỉ đành nhượng bộ. Mặc dù bề ngoài Lâm lão gia mang vẻ nghiêm nghị nhưng bên trong lại chiều vợ thương con chẳng ai bằng, có thể nói là người đàn ông tuyệt phẩm mà bao phụ nữ mơ ước.
Đứng nhìn vợ mình một hồi cuối cùng Lâm lão gia khẽ lắc đầu mấy cái, miệng ông rộ lên một nụ cười cưng chiều rồi xoay bước đi vào trong. Ông đi đến bếp mở tủ lấy ra chai rượu ngon nhất, là một chai rượu lâu năm ông không dám uống nhưng vì hôm nay là mừng thọ của Lâm lão gia tử nên ông đem ra xem như là hiếu kính.
Nghĩ một hồi Lâm lão gia khẽ nhấc chai rượu đưa lên cao, ông ngắm nghía nó một hồi rồi tặc lưỡi nói:
– Đúng là rượu ngon!
Ngay lúc này bỗng từ phía sau vang lên một giọng nói làm Lâm lão gia giật mình suýt nữa buông tay chai rượu. Nhìn thấy chai rượu yêu quý xém chút bị rơi vỡ ra sàn Lâm lão gia xót lắm, ông tức tối chưa kịp nhìn ra phía sau đã vội gằn giọng lên tiếng:
– Là ai? Ai dám…
Câu nói trên môi chợt vụt tắt đi ngay sau khi Lâm lão gia thấy thân ảnh người đang đứng ngay sau lưng mình lúc đó. Ông mím môi mấy lần gượng mặt vã cả mồ hôi hạ giọng hỏi:
– Ba ạ? Dao ba không ở trong phòng mà lại ra đây thế? Tiệc vẫn chưa dọn xong đâu!
Không sai! Người đứng sau lưng Lâm lão gia không ai khác ngoài Lâm lão gia tử. L lão gia tử là gia chủ Lâm gia đồng thời cũng nắm trong tay số cổ phần lớn nhất Lâm Thị. Xét về mặt tiền tài quyền thế không ai có thể so sánh được với ông tiếc là ông đã ở độ tuổi gần đất xa trời nên chẳng còn hứng thú gì với những thứ phù du ấy nữa.
Thấy vẻ mặt Lâm lão gia hoảng hốt Lâm lão gia tử liền nhướng mày, ông nhìn đứa con trai mình nuôi lớn bao năm gương mặt thể hiện rõ nét u buồn tặc lưỡi lắc đầu nói:
– Aida, tôi đúng là vô phước! Con trai cháu nội chẳng ai chịu quan tâm cả!
Lâm lão gia nghe đến đây thì nghệch ra, ông khó hiểu nhíu mày suy nghĩ rồi lên tiếng hỏi:
– Sao ba lại nói thế? Cả nhà ai lại chẳng quan tâm ba, ba đừng nghĩ lung tung rồi lại buồn đấy.
– Anh nhìn anh xem, tôi nuôi anh đến từng tuổi này rồi cho ăn cho học đến nơi đến chốn. Ấy thế mà bây giờ có mỗi bình rượu cổ cũng tiếc.
Nghe đến đây Lâm lão gia đã hiểu ra mọi thứ, ông xòa cười rồi sáp lại dỗ dành Lâm lão gia tử:
– Ấy ấy, ba đừng giận! Con chỉ muốn xem và lựa chọn cho tốt nhất thôi chứ làm sao lại tiếc.
Nghe đến đây Lâm lão gia tử khẽ híp mắt lại, ông hất cằm nhìn Lâm lão gia nói:
– Tốt nhất là như thế.
– Dạ!
Nói rồi Lâm lão gia tử xoay lưng chấp tay phía sau ung dung bước ra sân vườn phía trước. Thấy Lâm phu nhân đang chuẩn bị tất bật Lâm lão gia tử liền tiếng lại gần hỏi:
– Tuyết Cầm, con đã gọi thông báo cho sấp nhỏ chưa? Khi nào chúng nó về?
Lâm phu nhân đang tập trung cho buổi tiệc nghe giọng của Lâm lão gia tử thì giật mình xoay lại. Thấy ông đứng trước cửa hỏi mình Lâm phu nhân liền đáp:
– Dạ con nói rồi, ba đừng lo! Bây giờ tụi nhỏ còn có công việc nên lát tối chúng sẽ đến muộn chút.
Lâm lão gia tử nghe vậy thì hài lòng vô cùng, làm gì có niềm vui nào bằng niềm vui con cháu sum họp. Nói thật với nhà giàu thì căn biệt thự to chính là một thử thách đối với người lớn tuổi, căn nhà quá lớn trong khi người ở thì chẳng nhiều. Thấy vậy ông lại nói:
– Về là tốt! Hahaha, vậy con chuẩn bị đi ta lên lầu trước.
– Vâng ạ!
Vừa xoay lưng đi như chợt nhớ ra điều gì Lâm lão gia tử xoay lại lần nữa, ông tiến gần đến nơi đứng của Lâm phu nhân nói nhỏ:
– Tuyết Cầm, Hiểu Phong và Ý Vân cũng lớn rồi sao con không hối thúc bọn nó sinh con?
Lâm phu nhân nghe vậy thì thở dài ngao ngán, bà mang nét mặt u buồn xoay sang nhìn Lâm lão gia tử nói:
– Con cũng có hối thúc rồi nhưng Hiểu Phong nhất quyết chẳng chịu, nó bảo còn muốn tận hưởng không gian hai người. Nhưng ba yên tâm vài ngày trước con đã nghe được tin Ý Vân có thai nên sớm muộn ba cũng sẽ có chắt để bế.
Lâm lão gia tử nghe vậy thì thích lắm, ông cười hề hề rồi nói:
– Tốt! Tốt! Tốt! Có thai rồi thì tốt, ta mong được gặp chắt lắm rồi!
Dứt lời ông xoay lưng ung dung bước vào phía trong, trên đường đi Lâm lão gia tử không ngừng cười lớn.