Thời Gian Quay Lại: Cho Anh Ở Bên Em!

Chương 29: Khó lòng cưỡng lại (H)



Lâm Hiểu Phong tiếp tục tách hai chân Vương Ý Vân ra lần nữa, anh cúi người đưa miệng sát vào nơi tư mật cứ thế liếm mút. Lần đầu được người đàn ông thế hiện tình yêu theo kiểu này làm Vương Ý Vân có chút không quen, cô ngượng ngùng đưa tay đẩy đẩy đầu người đàn ông liên tục lắc đầu nói:

– Hiểu Phong, đừng!

Lâm Hiểu Phong nghe vậy thì khẽ ngẩng đầu, chiếc lưỡi anh liếm nhẹ vành môi khiêu gợi hỏi:

– Sao thế? Em không thích à?

Nhận được câu hỏi làm mặt Vương Ý Vân thoáng chốc bừng đỏ, cô dùng hai tay che mặt giọng điệu ngại ngùng lí nhí:

– Em… em thích!

Nghe vậy Lâm Hiểu Phong vô cùng phấn khích, anh nhướng mày nhìn người con gái trước mặt miệng hơi nhếch lên hỏi:

– Vậy sao còn từ chối?

– Em ngại!

Dù là vợ chồng nhưng từ trước đến giờ Lâm Hiểu phong chưa bao giờ làm như vậy. Trước kia mỗi lần anh muốn đều là trực tiếp đè cô xuống cắm vào chẳng có dạo đầu cũng chẳng nói lời ân ái. Lúc đầu Vương Ý Vân vốn cũng rất mong chờ nhưng rồi vì cách đối xử của anh nên dần dần trong lòng cô hứng thú với loại chuyện này cũng chẳng còn nữa.

Hôm nay đột nhiên được yêu chiều quá độ khiến Vương Ý Vân cảm thấy ngại, tuy nói việc này trong quan hệ vợ chồng là bình thường nhưng cô vẫn có chút không quen. Sợ Lâm Hiểu Phong mất hứng cô gái nhỏ liền lên tiếng:

– Xin lỗi anh, có phải em phiền quá không?

Lâm Hiểu Phong nghe Vương Ý Vân hỏi liền biết trong đầu cô gái nhỏ lại nghĩ bậy, anh vội xoa đầu cô trấn an nói:

– Nhu cầu và sở thích của mỗi người là khác nhau đâu thể trách em được. Em cũng không cần quá để y đến ham muốn của anh mà bỏ rơi bản thân. Không muốn phải nói với anh hiểu rồi chứ?

– Vâng!

Nói rồi Lâm Hiểu Phong hôn hôn lên mặt Vương Ý Vân, cô dùng hai tay câu lấy cổ anh nói nhỏ:

– Em rất thích! Em muốn anh tiếp tục.

Lâm Hiểu Phong nghe xong liền như vớ được vàng lập tức quay lại vị trí cũ, đầu lưỡi anh đảo xung quanh vùng đất bên ngoài rồi lại lân la đi sâu vào bên trong hang động nhỏ. Chiếc lưỡi hư hỏng dạo chơi khắp nơi làm Vương Ý Vân không nhịn được rên lên vài tiếng:

– Aha… ưm… ah…

Giọng cô vang lên giữa màn đêm phá tan sự yên tĩnh, thanh âm mút mát vang lên không ngừng như khoáy đảo cả căn phòng giữa đêm tối. Dạo chơi hồi lâu cuối cùng Lâm Hiểu Phong chốt hạ bằng cách dừng chân ngay nơi nhạy cảm nhất. Anh nhe răng cắn nhẹ hạt đậu rồi day day nó giữa hai hàm răng. Chẳng biết cảm giác thế nào chỉ nghe Vương Ý Vân thét lên chói tai một cái, cơ thể cô uốn éo, ngực ưỡn lên cao trông vô cùng hưởng thụ.

Sau khi đạt cao trào lần nữa Lâm Hiểu Phong quyết định vào việc chính, anh đưa mắt nhìn xuống người con gái đang nằm thở hổn hển dưới thân mình nhếch miệng cười một cái. Anh cúi đầu ghé sát môi mình vào tai cô hỏi nhỏ:

– Bảo bối, anh cho vào được chứ?

Thú thật là dù rất muốn nhưng Lâm Hiểu Phong phải kiềm lại, anh sợ bản thân phóng túng quá mức sẽ gây hại đến đứa nhỏ nên đành nhịn bớt. Nhưng đàn ông ai lại chẳng có những ham muốn riêng tư đặc biệt còn là người đàn ông đang trong độ tuổi cực sung như Lâm Hiểu Phong. Mới đầu anh chỉ định chọc ghẹo dạo chơi đôi chút nào ngờ lại u mê đến độ không dứt ra được thế nên anh mới đành hạ giọng vang xin cô gái nhỏ.

Vương Ý Vân nghe xong thì thấy vừa tội vừa thương, chỉ vì cô vì con mà anh phải chịu đựng cực khổ. Lâm Hiểu Phong là chồng Vương Ý Vân tất nhiên cô là người hiểu rõ nhất, để anh nhịn tới giờ này đã là rất giỏi rồi nên cô không ngăn cấm. Nghĩ vậy Vương Ý Vân lên tiếng:

– Được ạ! Nhưng anh nhớ nhẹ nhàng thôi nếu không bé con sẽ giật mình đấy.

– Được!

Lâm Hiểu Phong nghe xong thì liền như mở cờ trong bụng, anh ép sát hai chân Vương Ý Vân xuống nêm rồi đưa tay giải phóng cây nấm bên dưới của mình. Lâm Hiểu Phong đưa vật nam tính lại gần cô bé của Vương Ý Vân khẽ đưa đẩy mấy cái sau đó liền trực tiếp cắm vào. Bị kích thích bất ngờ khiến Vương Ý Vân có hơi giật mình đôi chút, cô ưỡn ngực hai tay níu lấy vai anh khẽ rên rĩ:

– Ưm…

Nơi giao thoa của cả hai bắt đầu xuất hiện một dòng nước, bụng Vương Ý Vân bị đội lên một khoảng thấy rõ. Thấy vậy Lâm Hiểu Phong dùng tay xoa xoa nơi bụng Vương Ý Vân hỏi:

– Em có thấy khó chịu không?

– Không sao ạ!

Nghe vậy Lâm Hiểu Phong đã không còn nhịn được nữa, anh trực tiếp kéo ra thúc vài không ngừng tạo ra tiếng nhóp nhéo vang vọng. Âm thanh đỏ mặt cứ thế vang lên hòa vào tiếng rên rĩ và thở dốc, Lâm Hiểu Phong cúi người ôm lấy cô gái nhỏ, bàn tay anh xoa nhẹ hai nụ hoa của cô còn miệng thì mút mát chiếc cổ mịn màng trắng trẻo.

Vương Ý Vân cũng rất phối hợp, cô ngửa cổ hưởng thụ sự sung sướng người đàn ông mang lại. Bàn tay đặt ngay vai anh bây giờ đã vòng qua ôm chặt lấy cổ người đàn ông xoa nắn.

Sau gần 30 phút Lâm Hiểu Phong ngửa cổ lên trời khẽ gầm lên một tiếng, anh hít một hơi khí lạnh trực tiếp đem toàn bộ tinh túy bắn thẳng vào bên trong hang động. Vương Ý Vân lại càng sung sướng không thể tả, cô thét lên một tiếng cả cơ thể ôm chầm lấy người đàn ông đón nhận toàn bộ.

Nơi giao hợp của hai người sau khi rút ra lập tức chảy ra một loại hỗn hợp chất nhầy màu trắng đục. Thấy vậy Lâm Hiểu Phong liền xuống giường, anh ôm người con gái trong tay đi thẳng vào nhà tắm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.