Chiều hôm đó
Vương Ý Vân đang nằm ngủ ngon lành trên giường thì bị một bàn tay làm cho giật mình. Lâm Hiểu Phong ngồi trên đầu giường đưa tay khẽ xoa nhẹ má Vương Ý Vân rồi lại chuyển sang nghịch tóc cô với mục đích là đánh thức cô dậy.
Đang ngủ ngon lại bị làm phiền khiến Vương Ý Vân vô cùng khó chịu, trong cơn mê man cô đưa tay xua xua nơi bị Lâm Hiểu Phong chọc ghẹo, hàng chân mày xinh đẹp khẽ nhíu lại cáu kỉnh lên tiếng:
– Ưm…
Trái với dáng vẻ hiền dịu thường ngày giờ đây Vương Ý Vân lại chẳng khác gì cô mèo nhỏ. Nhìn nét mặt khó chịu nhăn nhó ấy chẳng hiểu sao Lâm Hiểu Phong lại thấy đáng yêu lạ thường làm anh cứ muốn chọc ghẹo cô mãi.
Nghĩ là làm, Lâm Hiểu Phong đưa tay nhéo nhéo chiếc má mềm mại của Vương Ý Vân. Bị nhéo khiến Vương Ý Vân càng trở nên khó chịu, trong vô thức cô đưa tay đánh nhẹ một cái vào thứ đang quấy rầy giấc ngủ của mình rồi lại xoay người vùi trong chăn ngủ tiếp.
Thấy người con gái trước mặt vẫn an yên tiếp tục ngủ Lâm Hiểu Phong càng trở nên thích thú. Anh hơi nhếch môi cười nhẹ trước sự đáng yêu của Vương Ý Vân, cô vợ nhỏ này đúng là thú vị hơn anh nghĩ. Lúc nhỏ Vương Ý Vân cũng thường cáu kỉnh nhõng nhẽo với anh như thế nhưng càng lớn cô lại không còn làm nữa.
Lâm Hiểu Phong cảm thấy càng lớn cô càng trở nên hiểu chuyện dịu dàng đến lạ thường tuy nhiên lại cũng cảm thấy cô không còn giống trước nữa. Vương Ý Vân cho anh cảm giác vẻ dịu dàng ngoan ngoãn hiện tại chỉ là vỏ bọc cho tính cách thật bên trong của cô. Cũng chính vì vậy Lâm Hiểu Phong muốn để Vương Ý Vân được làm chính mình, không cần phải ở trước mặt anh giả vờ ngoan ngoãn hiểu chuyện. Thế nên mới có màn chọc ghẹo này.
Sau một hồi chọc ghẹo Vương Ý Vân vẫn ngủ ngon lành không tỉnh giấc làm Lâm Hiểu Phong chỉ biết cười bất lực. Anh sợ cô đói nên muốn gọi cô dậy ăn tối sẵn tiện dẫn cô đi dạo để đỡ cảm thấy buồn chán nhưng xem ra cô gái nhỏ của anh lại mê ngủ hơn rồi.
Nghĩ rồi Lâm Hiểu Phong lặng lẽ cúi đầu ghé xuống gần mặt Vương Ý Vân, anh kề sát môi mình vào tai cô thủ thỉ:
– Ý Vân, dậy thôi!
– Ưm
– Em còn không dậy anh sẽ ăn hết đồ ăn một mình luôn đấy.
– Ưm
– Mau dậy đi nào! Bé con đói rồi!
Sau một hồi thủ thỉ cuối cùng cô mèo nhỏ cũng dậy, Vương Ý Vân mở mắt rồi khẽ chớp nhẹ vài cái. Cô cảm nhận được Lâm Hiểu Phong ở phía sau nên ngay lập tức xoay sang ôm lấy anh, bàn tay ôm choàng lấy cổ anh khẽ gọi:
– Hiểu Phong…
– Anh đây!
Lâm Hiểu Phong được ôm thì thích lắm, anh khẽ hôn nhẹ lên má cô rồi đưa tay xoa xoa chiếc má mềm mại của cô lần nữa lên tiếng:
– Dậy thôi nào, anh đưa em đi ăn cơm.
Nghe vậy Vương Ý Vân liền ngồi dậy, cô mở rộng hai tay hướng về phía Lâm Hiểu Phong e dè nói:
– Anh ôm em được không?
Lâm Hiểu Phong đương nhiên chẳng dại gì từ chối, thấy cô muốn ôm anh liền lập tức cúi người ôm lấy cô. Cả cơ thể Vương Ý Vân nằm gọn trong vòng tay Lâm Hiểu Phong, chiếc đầu nhỏ gục lên vai anh vui vẻ hít lấy hương bạc hà thơm mát. Hai tay ôm chặt lấy cổ Lâm Hiểu Phong cô nũng nịu:
– Em muốn đi tắm trước!
– Được!
Nói rồi Lâm Hiểu Phong ôm Vương Ý Vân vào phòng tắm, anh đặt cô lên bệ rửa tay trong phòng tắm rồi nói:
– Em ngồi đây để anh chuẩn bị nước.
Nghe vậy Vương Ý Vân cũng rất phối hợp, cô ngoan ngoãn gật đầu rồi ngồi nhìn anh chuẩn bị nước tắm.
Sau một hồi cuối cùng nước tắm cũng được chuẩn bị xong, lúc bấy giờ Lâm Hiểu Phong mới xoay sang nói với Vương Ý Vân:
– Nước chuẩn bị xong rồi, để anh tắm cho em!
Vương Ý Vân nghe vậy thì trợn tròn hai mắt lắc đầu:
– Không cần! Em tự tắm được!
Lâm Hiểu Phong thấy vậy thì cười nhẹ, anh nhướng mày nhìn cô rồi áp sát mặt mình vào mặt cô hỏi:
– Làm sao? Ngại à?
– …
– Ý Vân, chúng ta là vợ chồng mà có chỗ nào của em anh chưa nhìn thấy. Sao lại ngại với anh rồi.
– Em… em ngại lắm!
Khẽ xoa đầu Vương Ý Vân rồi lại hôn hôn lên gương mặt trắng trẻo mịn màng của cô Lâm Hiểu Phong nói:
– Ngoan, em bị thương rồi! Không đụng nước được, anh tắm giúp em!
Thuyết phục một hồi cuối cùng Vương Ý Vân cũng đồng ý, cô gật đầu rồi ngồi im để Lâm Hiểu Phong tắm giúp.
Lâm Hiểu Phong thấy cô đã đồng ý thì nhẹ nhàng đưa tay cởi bỏ chiếc đầm cô đang mặc. Anh luồn tay ra sau cột cao tóc Vương Ý Vân lên để tránh bị ước rồi dịu dàng ôm cô thả vào bồn tắm.
Để cơ thể trống trơn trong tình trạng đèn sáng thế này làm Vương Ý Vân ngượng chín cả mặt. Dù Lâm Hiểu Phong là chồng cô nhưng trước giờ khi quan hệ đều là làm trong phòng tối, bây giờ bị nhìn thấy hết như vậy thật sự làm Vương Ý Vân chẳng còn chút mặc mũi.
Cô ngồi trong bồn tắm ôm chặt lấy cơ thể Lâm Hiểu Phong làm quần áo của anh cũng ướt đẫm. Biết cô nàng đang ngại Lâm Hiểu Phong liềm lên tiếng trêu ghẹo:
– Ý Vân, em đúng là vẫn xinh đẹp như vậy! Đặc biệt đẹp hơn trong lúc không mặc đồ nha.
Bị trêu chọc làm Vương Ý Vân chỉ muốn khóc thét, cô che mặt lại không để anh nhìn thấy. Giọng nói nhẹ nhàng vang lên:
– Hiểu Phong, anh đừng trêu em nữa!
– Được! Được! Không trêu em nữa! Anh tắm xong rồi, chúng ta ra ngoài nhé.
– Vâng!
Nói rồi Lâm Hiểu Phong bế Vương Ý Vân ra khỏi bồn tắm, anh lấy một chiếc khăn lau khô cơ thể cô sau đó mới quấn cô trong chiếc khăn lớn rồi nhẹ nhàng bế ra ngoài.