Sau khi vị bác sĩ rời đi người đàn ông lập tức vui vẻ ra mặt, anh nửa muốn đi vào thăm vợ nửa lại muốn gặp bác sĩ hỏi thêm tình hình. Thấy vậy Ngô Phàm lên tiếng:
– Lâm tổng, ngài vào trong với phu nhân đi để tôi đi theo bác sĩ hỏi thêm tình hình.
– Cảm ơn cậu!
Nói rồi Lâm Hiểu Phong vội vã chạy vào phòng cấp cứu, mở cửa phòng đập vào mắt anh là hình ảnh cô gái nhỏ yếu ớt đang nằm trên giường bệnh. Các y tá vay quanh cô vô cùng đông, người thì đo nhiệt độ, người thì truyền nước khiến anh vô cùng lo lắng.
Dù bác sĩ đã nói không sao nhưng nhìn tình trạng của Vương Ý Vân khiến Lâm Hiểu Phong không cách nào yên tâm được. Gương mặt cô lúc này đã trắng bệt, đôi môi tái nhợt không còn chút hồng hào. Đôi mắt nhắm nghiền, trên người đầy những vết thương nhìn thôi cũng thấy chua xót.
Nén nỗi đau lòng Lâm Hiểu Phong vội vàng tiến lại, anh biết bản thân là chỗ dựa duy nhất của cô nên phải thật bình tĩnh. Dẫu biết mình chính là nguyên nhân gây ra tai nạn cho cô nhưng anh lại chẳng thể làm gì khác. Việc duy nhất bây giờ Lâm Hiểu Phong có thể làm là quan tâm chăm sóc Vương Ý Vân nhiều hơn để con và cô sống thật hạnh phúc.
Khẽ bước lại gần giường bệnh của Vương Ý Vân Lâm Hiểu Phong lên tiếng hỏi một y tá gần đó:
– Y tá, vợ tôi thế nào rồi?
Cô y tá nghe anh hỏi thì xoay đầu nhìn anh, khẽ nhìn xuống Vương Ý Vân cô y tá thở dài nói:
– Hiện tại tình trạng của vợ anh đã ổn nhưng vẫn cần ở lại theo dõi và tịnh dưỡng. Người nhà phải quan sát bệnh nhân thật cẩn thận đừng để tâm trạng cô ấy quá kích động. Tuyệt đối không cho cô ấy làm việc quá sức nếu không sẽ nguy hiểm đến thai nhi.
– Tôi biết rồi! Cảm ơn cô!
Thoáng nhìn qua Lâm Hiểu Phong cô y tá lại lần nữa lắc đầu rồi nói:
– Anh làm chồng sao lại để cô ấy xảy ra việc như thế? Phụ nữ vốn rất yếu đuối huống hồ cô ấy còn đang mang thai vậy mà lại để bị thương nhiều như thế.
Nghe cô y tá nói Lâm Hiểu Phong chỉ biết im lặng, quả thật cô ấy nói rất đúng. Là anh vô dụng mới khiến vợ bị thương. Có nói thế nào cũng không thể chối bỏ được. Nghĩ rồi Lâm Hiểu Phong hỏi:
– Khi nào vợ tôi có thể tỉnh lại?
– Việc này tùy thuộc vào thể trạng của từng bệnh nhân nên chúng tôi không thể nói trước được. Nhưng anh yên tâm chậm nhất là 3 ngày cô ấy sẽ tỉnh, hiện giờ tôi sẽ chuyển cô ấy vào phòng chăm sóc người nhà nhớ quan sát bệnh nhân.
– Vâng!
Nói rồi vài cô y tá bước đến đẩy chiếc giường Vương Ý Vân đang nằm sang phòng chăm sóc.
Một tiếng sau
Từ phía xa xa trên hành lang một người phụ nữ trung niên với vẻ sang trọng và nhã nhặn bước đến. Bà khoác trên mình chiếc đầm suôn màu xanh dương đậm, hai bên cánh tay được may bằng vải ren trước ngực được kết thêm dàn hoa trông vô cùng tinh tế. Nhìn từ xa có thể nhận biết được rằng đây là người phụ nữ xuất thân từ danh môn thế gia hẳn là phu nhân của một gia đình nào đó.
Bà nhẹ nhàng bước đi trên hành lang, tay cầm theo một giỏ hoa quả lớn, tóc búi cao để lộ gương mặt phúc hậu. Bước đến trước cửa phòng bệnh người phụ nữ nhẹ nhàng đẩy cử bước vào. Bà vừa đặt giỏ trái cây xuống bàn thì từ phía sau lưng một tiếng gọi truyền đến:
– Mẹ! Mẹ vừa vào à?
Người phụ nữ này không ai khác chính là Lâm phu nhân – mẹ của Lâm Hiểu Phong, bà tên Tuyết Cầm là đệ nhất phu nhân hào môn. Vốn xuất thân từ gia đình danh giá nên bà luôn toát ra vẻ quý phái trang nhã, bình thường Tuyết Cầm rất thương Ý Vân nên ngay khi nghe cô bị thương bà đã sốt sắng chạy đến.
Nghe có người gọi bà từ tốn quay lại, nhìn thấy con trai mình người phụ nữ liền lên tiếng:
– Ừ! Mẹ nghe tin là chạy đến đây ngay! Nãy giờ trong lòng cứ thấp thỏm lo lắng, Ý Vân sao rồi?
– Cô ấy không sao rồi nhưng cần tịnh dưỡng và chăm sóc kỹ. Làm mẹ lo lắng rồi!
– Nói gì vậy chứ? Thân làm mẹ các con có chuyện mẹ đương nhiên phải lo lắng rồi. Mà sao lại xảy ra cớ sự này?
Nghe mẹ mình hỏi Lâm Hiểu Phong chỉ biết thở dài, anh vốn trước giờ rất ít khi thể hiện xảm xúc trước mặt người khác. Dù Tuyết Cầm là mẹ Lâm Hiểu Phong nhưng cũng chẳng mấy khi anh tâm sự. Nói là thế nhưng sù sao mẹ vẫn là mẹ, vừa nhìn sơ qua bà đã hiểu thoáng được vài điều nên lên tiếng hỏi:
– Hiểu Phong, sự việc lần này là do ai làm?
– Con cũng không biết! Vẫn chưa điều tra ra được. Lúc con đến ở đó chỉ có mấy tên giang hồ ngoài ra không còn ai khác.
– Bắt cóc tống tiền sao?
– Con không nghĩ vậy! Nếu tống tiền nhất định sẽ không làm hại Ý Vân, con nghĩ là do có mục đích khác.
– Không phải là do mấy cô gái thầm thích con đấy chứ?
– Con nghĩ vậy!
Nghe đến đây Tuyết Cầm cũng đành bất lực thở dài, đứa con trai này không ngỗ nghịch nhưng lại luôn khiến bà phải đau đầu về chuyện đào hoa ong bướm. Nghĩ rồi Tuyết Cầm nói:
– Hiểu Phong, con là đứa thông minh mẹ mong sau sự việc lần này con tự suy nghĩ lại. Đừng vì cái tôi sự nông nỗi nhất thời mà đánh mất điều quý giá.
– Con hiểu! Con hứa sau này sẽ không để Ý Vân chịu đau khổ thêm nữa.