Thấy Thẩm Mộc đứng im không nói gì Châu Thời Bách thấy hơi lo lắng.
Sau một hội nghĩ ngợi cuối cùng Thẩm Mộc cũng nói:
“Nhưng tôi sợ cậu lại lôi tôi ra làm trò đùa, coi tôi như chiến lợi phẩm của cậu.”
“Tôi sợ bản thân tin cậu rồi lại nhận về thất vọng.”
Giọng Thẩm Mộc nhẹ nhàng dè dặt nhưng mang lại sát thương cực lớn cho Châu Thời Bách. Khiến trong lòng Châu Thời Bách cảm thấy chua xót tội lỗi vô cùng.
“Tôi hứa lần này là thật không có một vụ cá cược nào cả.” anh hấp tấp nói.
“um…. lần trước tôi nói muốn bản thân thua để quay lại làm bạn với cậu là tôi nói dối, lúc đó tôi đã muốn theo đuổi cậu luôn rồi nhưng.”
Chần chừ một lúc anh mới nói tiếp:
“Tôi sợ cậu nghĩ tôi lại coi cậu như trò đùa, kẻ dễ dãi nên không theo đuổi luôn bây giới dám mở lời, cậu có thể suy nghĩ lại không.”
Cô nghe được những lời này của anh thì hơi ngỡ ngàng không nghĩ một dân làng chơi như anh lại có thể nói ra những lời này.
“Cho cậu một cơ hội nữa nhưng theo đuổi được hay không thì do cậu nhé.” giọng điệu của cô khá thản nhiên nhưng chứa đựng trong đó rất nhiều lo lắng.
“Ngủ sớm đi mai tôi qua chở cậu đi học.” nói rồi cô cũng quay xe đi mất.
Thấy Thẩm Mộc đồng ý mình Châu Thời Bách vui đến mức tưởng mình đang mơ, anh tự tay vỗ vỗ vào mặt mình rồi ha hả cười nói to:
“Là thật, vậy là Thẩm Mộc cho mình cơ hội rồi yeah “
Tối đó Châu Thời Bách ngủ rất ngon, trong mơ anh thấy mình được nắm tay Thẩm Mộc cùng đi trên một cánh đồng xanh mơn mởn.
Trở lại năm Châu Thời Bách học lớp 9. Lúc đi học về anh thấy bố với mẹ đang lớn tiếng với nhau nguyên nhân là vì mẹ anh nghi ngờ bố anh ngoại tình, thấy hai người như vậy anh chỉ biết trốn vào phóng vì sự việc này diễn ra khá thường xuyên. Từ nhỏ bố mẹ anh đã luôn bận bịu với công việc và cuộc sống riêng của mình, Thời Bách được sinh ra cũng là ngoài ý muốn. Một thời gian sau bố mẹ anh cũng ly hôn, anh ở với bố ông ấy càng ngày càng lao vào công việc không chú ý tới anh nhiều, từ đó đã gợi lên trong tâm trí chàng trai những suy nghĩ khác lạ, anh chơi đùa với các bạn nữ để tìm được sự chú ý của mọi người xung quanh như muốn lấp đầy khoảng trống mà bố mẹ anh để lại, mãi đến khi lên 11 gặp được Thẩm Mộc anh mới biết thế nào là chân thành và thật lòng, những cô gái đến với anh hầu hết đều là do ngoại hình hoặc gia cảnh của anh riêng Thẩm Mộc thì không như vậy, cô rất nhẹ nhàng tự nhiên bước vào cuộc sống của anh, cô không ồn ào mà an tĩnh đặc biệt rất tinh tế và biết quan tâm người khác.
Sáng hôm sau Thẩm Mộc sang đón Châu Thời Bách đi học. Châu Thời Bách cầm bình giữ nhiệt dán vào má cô, hơi ấm từ nó truyền qua làm cô bừng tỉnh.
“Cái gì vậy?”
“Sữa nóng cho cậu.”
Nói xong anh còn thủ thỉ vào tai cô một câu:
“Đặc biệt chuẩn bị cho cậu đó.” giọng anh có chút ái muội làm cô đỏ mặt.
Trên lớp sau một hồi thuyết phục và mua chuộc Tạ Uyên cuối chùng Châu Thời Bách cũng thành cô lên ngồi cùng Thẩm Mộc. Thẩm Mộc thấy thế thì quay xuống nhìn Tạ Uyên với ánh mắt hình viên đạn nói:
“Đây gọi là bán bạn cầu vinh nhỉ.”
Tạ Uyên nịnh nọt bảo:
“Đâu đây gọi là lợi ích đôi bên tí nữa chia cho cậu một nửa nha nha.”
Trên đường đến thư viện Thẩm Mộc gặp đàn anh Lục. Hai người vừa đi vừa nói chuyện:
“Cuối tuần em có rảnh không anh muốn hẹn em đi tham quan xưởng mỹ nghệ nhà anh? ” Lục Nam nói
Thẩm Mộc nghe thế thì hai mắt sáng trưng.
“Woa thật sao vậy cảm ơn anh nhé sáng chủ nhật mấy giờ ạ.”
“8h nhé.” thấy cô hào hứng như vậy Lục Nam thấy rất vui
Trên đường về Châu Thời Bách hỏi cô:
“Thẩm Mộc chủ nhật này cậu có bận không đi chơi cùng tôi nhá.”
“Tôi bận mất rồi hôm khác nha.”
Thấy cô nói như vậy anh thất vọng tràn trề tiếp tục hỏi:
“Cậu bận gì vậy? “
“Cậu biết mỹ nghệ Giang Thành không cuối tuần đàn anh Lục mời tôi tới tham quan á.” cô nói rất tự nhiên nhưng không biết đằng sau có người đang tức anh ách.
“Cho tôi đi cùng được không, tôi thấy đàn anh đấy nguy hiểm lắm tôii đi bảo vệ cậu được không? ” Một lí do không thể méo mó hơn.
“Tôi thấy cậu nguy hiểm hơn anh ấy đó!”
Nghe cô nói vậy Thời Bách đứng hình tại chỗ nhưng vẫn mặt dày nài nỉ y như một chú chó lớn đang nịnh chủ.
“Không là không.”
Từ hôm đó ngày nào Châu Thời Bách cũng dính lấy Thẩm Mộc nài nỉ đòi cô cho đi theo anh bám như keo khiến cô không tập trung học được.
“Thẩm Mộc cho tôi đi cùng đi tôi cũng thích đồ Mỹ nghệ lắm đi đi mà.”
“Không nói nhiều, bây giờ tôi mới phát hiện cậu vừa dai vừa mặt dày đấy.”
Anh nghe thế thì ấm ức nằm xuống bàn quay mặt đi chỗ khác, tay anh bây giờ đã khỏi nhưng lúc nào cũng bám đòi Thẩm Mộc chở đi học. Đợi mãi không thấy Thẩm Mộc dỗ mình anh quay ra lấy ngón tay chọc chọc vào tay cô nói:
“Không thể suy nghĩ lại sao? “
Thấy cô không nói anh lại quay đi trong đầu hiện lên một âm mưu…..