Thời Bách - Thẩm Mộc

Chương 12: Dã ngoại



“Tạ Uyên cậu có đi dã ngoại với lớp không. ” Thẩm Mộc vừa viết bài vừa hỏi.

“Tớ đang thấy hơi mệt mà ngày mai đi rồi không biết có đi được không, tối nay chắc tớ cũng không đến được quán. ” giọng nữ sinh mệt mỏi gương mặt tái nhợt lúc xanh lúc trắng.

“Cậu trông tiều tụy quá cần tớ xin nghỉ giúp không. “

“Tối xin chị chủ cho tớ nghỉ là được.” nói rồi Tạ Uyên nằm gục xuống bàn.

Cậu bạn ngồi cùng Tạ Uyên quay xuống chỗ Châu Thời Bách bảo:

“Anh Bách mai em qua rủ anh nha.” đợi hồi lâu không thấy anh phản hồi cậu ta mặt dày bảo:

“Không nói gì là đồng ý nhé.”

Anh đang mải chơi game nên cũng không để ý cậu ta nói gì lắm:

“Haizzz Tạ Uyên không đi thì mình ngồi xe với ai nhỉ? ” cô tự lẩm bẩm rồi bất giác quay ra chỗ Châu Thời Bách nghe được đoạn hội thoại của hai người cô cúi đầu xuống bàn thầm nghĩ:

” Thôi đừng nghĩ còn nữa, người ta có người ngồi cùng rồi.”

Châu Thời Bách lên tiếng hỏi “Ngày mai mấy giờ bắt đầu đi vậy? “

“6h bắt đầu đi. ” nói xong cô cũng chán nản lăn ra bàn ngủ.

*

Sáng hôm sau ” Thẩm Mộc ơi đi học không!!!!”

Mẹ cô nói vọng từ trong nhà ra: “Đợi chút nhé Thời Bách để cô gọi nó. “

Lên phòng Thẩm Mộc đã chuẩn bị xong mẹ cô tỏ ra ngạc nhiên bảo “Hôm nay dậy sớm vậy sao xuống đi Thời Bách đang đợi đó, mẹ chuẩn bị bento để con đi dã ngoại đó.”

“Vâng ạ “giọng cô có chút ngái ngủ.

Hôm nay không cần mặc đồng phục thời tiết ấm áp hơn ngày thường, Thẩm Mộc mặc một chiếc váy lửng màu xanh min qua đầu gối lộ ra bắp chân trắng lõn, tóc cô thả ra dài ngang lưng lúc chạy xuống chỗ anh thì bay phấp phới một nửa mái tóc được kẹp nên bằng một cái nơ cùng màu váy, bình thường cô đã rất xinh hôm nay ăn diện lại càng xinh hơn. Anh thấy một khung cảnh như vậy thì nhất thời đứng hình, cô dường như đã hoàn toàn nằm trong mắt anh.

” Tôi tưởng cậu đi cùng Mạnh Dã?”

(Mạnh Dã bạn cùng bàn Tạ Uyên, đàn em Châu Thời Bách mới từ lớp thường chuyển nên)

“Này!!! ” vừa nói cô vừa khuơ khuơ tay.

Anh thấy vậy thì hoàn hồn bảo:

“Tôi thích đi cùng cậu cơ.” giọng có chút lưu manh

Cô nghe thế thì mặt đỏ tay run quay ra chuản bị lấy xe, thì anh kéo cô lại bảo:

“Hôm nay chúng ta đi xe bus đi, đỡ phải để xe ở trường.”

Cô cúi đầu mắt lảo đảo giọng nói e thẹn ngại ngùng nói: “Ừm “

Đến trường, họ lên xe đợi điểm danh Thẩm Mộc ngồi cùng một nữ sinh trong lớp nhưng không biết sao lúc cô xuống đi vệ sinh lên đã thấy Châu Thời Bách ngồi ngay ngắn ở chỗ mình cô thắc mắc hỏi:

“Sao cậu lại ngồi đây chỗ cậu phía dưới mà? “

“À thì bạn ngồi cạnh cậu bị say xe nẻn tôi đổi chỗ cho cô ấy. “

Cô biết anh đang nói rối nhưng cũng không vạch trần vì ngồi với bạn kia cô cũng không biết nói gì,vào chỗ anh hỏi:

“Cậu mặc như này không lạnh hả. “

Cô nghe thấy thì nổi hứng hỏi ngược lại “Cậu không thấy đẹp hả.”

“Đẹp “anh rất thản nhiên giọng nói có chút ái muội

Thẩm Mộc nghe xong thì mặt hồng tai đỏ quay sang chỗ khác lẩm bẩm “Vốn dĩ muốn trêu cậu ta bây gìơ mình lại là người ngại.”

Vì buổi sáng dậy sớm nên giờ Thẩm Mộc rất buồn ngủ cô nhanh chóng dựa vào kính xe nhắm mắt thiếp đi vì đường khá sóc lên thỉnh thoảng cô nhăn mặt, anh thấy vậy thì nhẹ nhàng nâng đầu cô lên để cô dựa vào vai mình, động tác của anh rất nhẹ nhàng, hình như anh biết cô đã tỉnh nhưng vẫn cố để cô dựa vào mình, cô cứng người thầm nghĩ:

“Tình huống gì đây sos..”

Nghĩ là thế nhưng cô vẫn bị cơn buồn ngủ kéo đi. Đến lúc xuống xe anh lay cô dậy cô mới để ý mình vãn dựa vào vai anh thấp giọng ngại ngùng đáp:

“Xin lỗi nha làm phiền cậu quá.”

“Muốn xin lỗi thì trưa phải chia cho tôi bento của cậu. “

Cô nghe vậy thì sững người ra bảo: “Cậu cho tôi dựa là có âm mưu đúng không.”

“Cậu nghĩ sao?” anh ngả ngớn nói.

(Sì poi chap sau sẽ có biến siêu to khổng lồ nhe)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.