Thỏ Đáng Yêu

Chương 14



Lần được trải nghiệm huấn luyện kiểu quân sự, Trường Minh cảm thấy rất thích thú.

Năm giờ mười lăm sáng tập trung trước sân, sau đó tập các bài thể dục trong ba mươi phút. Tập xong thì vệ sinh sân tập và phòng ở. Đúng sáu giờ sáng thì ăn sáng tại phòng ăn.

Trước kia trên mạng nổi lên một Tiktoker nấu ăn cho các anh bộ đội với mức giá mười ba nghìn đồng hoặc hai mươi sáu nghìn đồng, Trường Minh xem đến nghiện, lâu lâu còn học theo cái anh đó nấu thử suất cơm hai mươi sáu nghìn xem thế nào.

Kết quả thế nào cũng không cần phải nói. Với tài nấu ăn ngon từ trong bụng mẹ cùng với kỹ năng trả giá Trường Minh đã học được sau khi dì cậu đổ bệnh, cậu đã có thể nấu ra một phần cơm hai mươi sái nghìn vừa ngon vừa nhiều và đầy đủ các chất cần thiết.

Nhưng hiện giờ, vật chất thiếu thốn mọi mặt, bữa ăn của một người chỉ là hai lát bánh mỳ sandwich và một ly nước nhỏ. Cái miệng Trường Minh được Thỏ chiều riết quen nên nhất thời cảm thấy bánh không ngon, không ăn được nhiều.

Nhìn thấy Trường Minh ủ rũ như thế, Thỏ xoa đầu an ủi cậu: “Đợi lát nữa về phòng, tôi nấu mỳ cho cậu nhé?”

Trường Minh xoa xoa cái bụng đói, từ chối ý tốt của Thỏ. Cậu muốn rèn luyện sức chịu đói chịu khát cho bản thân, vì lỡ nếu sau này có bị mắc kẹt đâu đó thì chắc sẽ không quá chật vật.

Thỏ không nói gì nữa, khẽ nhìn về Cu Tí. Khuôn mặt nhỏ của bé cũng nhăn nhó lại vì bánh mỳ khô quá và cực kỳ khó nuốt, nhưng bé không hề than gì mà cố gặm hết bánh.

Ở một góc độ nào đó, hai người Trường Minh và Cu Tí khá giống nhau, cả hai đều kiên cường và hiểu chuyện cực kỳ.

Thỏ không rõ cảm giác trong lòng mình thế nào, vì vốn dĩ bản thân hắn rất ít tình cảm, ít đến độ hắn không thể hiểu được sự lo lắng hay tin tưởng là như thế nào. Nhưng sau khi Trường Minh về phòng, trên bàn đã có một ly mỳ tôm, một ly cháo và hai hộp sữa tươi. Không cần hỏi cũng biết, đây là bữa sáng mà Thỏ chuẩn bị cho cậu và Cu Tí.

Khỏi phải nói Trường Minh vui vẻ đến thế nào, cảm giác được một ai đó quan tâm thực sự rất ấm áp. Trường Minh tự nhủ trong lòng, cậu sẽ chỉ ăn sang một bữa này nữa thôi. Những bữa sau chắc chắn cậu sẽ đốc thúc bản thân rèn luyện để thích ứng với những hoàn cảnh khốn cùng sau này.

Sân tập luyện khá rộng rãi, có thể chứa đến hơn ba nghìn người, nhưng lúc này trong sân chỉ có hơn một trăm thiếu niên, thiếu nữ học sinh cấp ba là đang đổ mồ hôi hột vì phải hít đất.

Khi Trường Minh dắt Cu Tí bước đến, đã mấy chục bạn nữ vì không thể hít đất năm mươi lần được mà ngồi khóc bù lu bù loa lên ăn vạ Thỏ, nhưng hắn vẫn mắt điếc làm ngơ, chừng nào mấy đứa nhóc hoàn thành tất cả bài tập luyện hôm nay thì mới được ăn trưa.

Cả đám học sinh không hẹn mà oán: Ác quỷ! Chắc chắn tên này là ác quỷ! Hu hu!

Trường Minh không khỏi nhớ lại hình ảnh của mình ba tháng trước, cậu cũng từng phải cắn răng chịu đựng tập luyện những bài tập khủng khiếp mệt đến chết này, mà bài tập luyện lúc đầu của cậu có khi còn khó hơn bài của mấy bạn này gấp ba lần luôn cơ.

Khoảng thời gian đó, mỗi lần tập xong là toàn thân của Trường Minh đau vô cùng. Cậu không thèm nhúc nhích cơ thể gì hết mà nằm bẹp xuống đất, mệt đến mê man. Cuối cùng, là Thỏ đã dịu dàng xoa bóp chân tay cho cậu, cũng tắm giúp cậu rồi đặt cậu lên chiếc giường êm ái tràn đầy hơi thở của chính hắn.

Khi bùi ngùi nhớ lại lúc ấy, đôi mắt sáng của Trường Minh nhìn về một khoảng không vô định. Trùng hợp, nơi ấy lại là hình ảnh mấy cậu thiếu niên, vài cô thiếu nữ đang kêu ca với trời đất, mà Trường Minh lại khẽ bật cười vì thấy vui. Trong mắt người khác, cậu chính là đang cười khinh họ.

Nhìn một tên nhóc ốm yếu lùn tịt không cần phải huấn luyện gì hết, lại còn cười khiêu khích, đám nam sinh không thể nhịn được mà cáo trạng với Thỏ.

“Thưa thầy Thỏ, tại sao bạn nam kia không tập luyện cùng chúng em ạ?”

Thỏ nhìn Trường Minh đang vẫy tay với mình, hắn lắc đầu: “Cậu ấy không cần.”

Các bạn nam sinh không phục.

“Như thế bất công với chúng em lắm thầy!”

“Phải đó thầy, cậu ta cứ ngồi chơi, không tập luyện cũng không làm việc gì hết. Căn cứ sao có thể nuôi một tên vô dụng như vậy được?”

Thỏ lạnh lùng nhìn cậu nam sinh vừa mắng Trường Minh là đồ vô dụng. Hắn nhớ rõ mặt tên này. Định tăng thêm bài tập cho cậu ta thì Trường Minh đã dắt Cu Tí bước tới, cứu cậu nam sinh kia một mạng.

“Mấy bạn cần tôi thị phạm cho vài bài không?” Thực ra kiểu gì trong đám học sinh này cũng có khối người hơn tuổi Trường Minh, theo lẽ thường phải gọi anh chị xưng em. Nhưng cậu nhận thấy mình phải ra uy mới không làm mất mặt Thỏ được.

Sau đó các thiếu niên, thiếu nữ mắt tròn mắt dẹt nhìn cậu nhóc có cái mặt non choẹt này hít đất hai trăm cái, gập bụng hai trăm cái, hít xà đơn thêm hai trăm cái nữa mà không đổ một giọt mồ hôi nào.

Thật ra thì vạt áo sau lưng Trường Minh cũng bị ướt rồi nhưng cậu đang mặc áo Hoodie bên ngoài nên không ai biết, cậu cũng ứ cho ai biết cả.

Rồi Trường Minh thực hiện động tác nằm bắn thuần thục đến điêu luyện. Ba phát súng cậu vừa bắn ra đều đi thẳng vào hồng tâm.

Súng mà quân đội dùng để huấn luyện tân bình là súng máy, khi bắn sẽ không có độ giật nên Trường Minh không quen lắm. Nhưng khi nghe máy thông báo ba lần bắn đều được mười điểm, cậu liền thở phào nhẹ nhõm.

May ghê, lỡ mà không bắn trúng một viên nào chắc cậu đội quần về phòng mất!

Thỏ gật đầu tự hào nhìn cậu: “Đã biết vì sao tôi nói không cần chưa?”

Mấy bạn học sinh trăm một lời: “Rồi ạ!”

Mấy bạn nam sinh đôi mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào Trường Minh, hận không thể quỳ hai chân xuống gọi một tiếng “đại ca”. Bọn con trai là thế, họ thường khinh thường những người vô dụng không biết đóng góp. Nhưng nếu là người có thực lực, họ chắc chắn sẽ kính trọng.

Các bạn nữ lúc đầu thấy Trường Minh còn xinh hơn cả họ, vòng eo cũng thon thả quyến rũ thì có một chút ghen tỵ với cậu, còn nghĩ cậu kiểu gì cũng là “bot” cho xem. Nhưng sau một loạt thao tác cực kỳ “men lỳ”, Trường Minh thành công trở thành một hotboy, nổi tiếng khắp toàn căn cứ chỉ sau một vài giờ.

Nhìn Trường Minh tỏa sáng rực rỡ, được nhiều người để ý đến vậy, không hiểu sao Thỏ lại có cảm giác xúc động muốn đem cậu giấu đi, không cho một ai thấy cả.

Hắn nghĩ, chắc có lẽ là vì càng nổi tiếng thì càng nguy hiểm. Giấu Trường Minh đi thì cậu mới an toàn được.

“Vậy thì mau tập đi. Nữ cũng như nam, ai tập không xong thì nhịn cơm.” Thỏ lạnh nhạt ra lệnh, giọng pha lẫn chút mùi chua khiến mấy em học sinh không ai dám hó hé gì mà tiếp tục tập.

“Còn cậu, sao không ngủ thêm lát nữa?” Hắn cũng lạnh nhạt hỏi Trường Minh, nhưng ai cũng nghe ra được sự dịu dàng trong lời nói ấy.

“Em không buồn ngủ. Ngồi trong phòng chán lắm nên dắt Gia Bảo ra đây ngắm anh.” Cậu giơ ngón cái lên, long lanh nhìn Thỏ. “Anh ơi, anh đẹp trai lắm, ngầu cực kỳ luôn!”

Mặc dù hiện tại Thỏ đang đeo mặt nạ nên không lộ mặt, mấy bạn kia không thể nào biết hắn có đẹp trai hay không, nhưng Thỏ coi như hài lòng lời khen của cậu, cũng tự động xem nhẹ việc cậu khen hắn nhưng thực chất là đang khen chính cậu.

Cu Tí ở ngay bên cạnh cũng phụ họa: “Chú ngầu ơi là ngầu luôn!”

Lúc này, Minh Tuấn từ đâu xuất hiện. Cậu ta theo lệnh Duy Khải mời Trường Minh đến phòng nghị sự để xây dựng luật lệ cho căn cứ. Có ai mà ngờ lại được chứng kiến một màn thể hiện năng lực thần sầu như vậy của Trường Minh đâu.

Lúc đầu, Minh Tuấn chỉ nghĩ rằng Trường Minh là một thiếu niên mới lớn nên chưa trải qua huấn luyện gì. Huống chi hình thể của cậu trông khá là gầy gò, nhìn không ra tí cơ bắp nào. Không ngờ ẩn sâu dưới thân thể gầy gò đó là một sức mạnh và tài năng không thể xem thường.

“Cậu đi đi. Tôi vẫn còn phải huấn luyện thêm đám nhóc này.” Thỏ xoa đầu Trường Minh rồi tiếp tục đóng vai ác ma.

Nói thật, Minh Tuấn vẫn rất đề phòng với Thỏ, trực giác của cậu ta cho biết hắn là một người rất nguy hiểm. Nhưng đại đội trưởng nói, thực lực của tên này mạnh, lại còn có bí mật nữa, căn cứ hợp tác với hắn thì tỷ lệ chiến thắng Zombie sẽ cao hơn.

Nhìn thấy Thỏ như một tên ác ma hành xác mấy đứa nhỏ, nhưng những bài tập luyện này lại là tiền đề để tăng cường sức mạnh khoẻ chất, trong lòng Minh Tuấn cảm thấy khá phức tạp.

“Ừm.. hiện tại anh có bận lắm không? Em muốn nhờ anh một việc.” Trường Minh nở nụ cười dịu dàng, vũ khí tăng cao độ thân thiện, đánh gục tất cả mọi người dù đối phương có khó tính đến đâu đi chăng nữa.

Hôm nay Minh Tuấn có nhiệm vụ là đi tuần tra xung quanh căn cứ và kiểm tra tiến độ làm việc của các bộ phận. Cậu ta định từ chối nhưng nhìn thấy Trường Minh đẹp như vậy, yếu ớt như vậy, cậu ta không nỡ.

“Có chuyện gì không?” Minh Tuấn nhíu mày.

“À, anh có thể trông Gia Bảo một lát giúp em không ạ?” Trường Minh đẩy Cu Tí lên trước, mưu đồ dùng sự dễ thương của bé để cậu ta mủi lòng.

Lát nữa Trường Minh phải làm việc lớn, cậu cũng không sợ Cu Tí ở cạnh cậu sẽ làm phiền hay phá đám gì cả, dù sao bé cũng hiểu chuyện như vậy cơ mà. Nhưng thời gian bàn bạc có lẽ cũng khá lâu, để Cu Tí ngồi im một chỗ thì cũng tội bé quá. Vì vậy mà Trường Minh đã hỏi đại đội trưởng rằng có quân nhân nào đáng tin cậy và biết chăm trẻ không để cậu gửi nhờ Cu Tí.

Duy Khải cũng không ngần ngại mà bán đứng cấp dưới của mình. Anh biết Minh Tuấn trước kia có hai đứa em gái nên rất biết chăm trẻ. Mà hôm nay cậu ta phải thực hiện nhiệm vụ tuần tra căn cứ, tiện thể dắt Cu Tí đi tham quan xung quanh luôn cũng được.

Nhân phẩm của Minh Tuấn càng không thể nghi ngờ. Khi còn học cấp ba, cậu ta đã đến đại đội của Duy Khải để học quân sự, vừa mới tốt nghiệp là không thèm học đại học mà đi nghĩa vụ luôn dù cậu ta dư sức vào Bách Khoa.

Gia đình của Minh Tuấn ba đời đều có công với cách mạng, đến đời cậu thì cũng không ngần ngại mà báo đáp Tổ quốc. Vì vậy mà nhân phẩm của cậu ta tuyệt đối không có vấn đề.

Trường Minh nghe xong thì thoáng yên tâm. Cậu cũng từng tiếp xúc qua với Minh Tuấn, cũng không có cảm giác bài xích gì cả. Nên cậu đã chọn Minh Tuấn làm bảo mẫu giữ trẻ miễn phí không công cho cậu.

Luật lệ của căn cứ về cơ bản đều tuân theo Pháp luật Việt Nam hiện hành về những việc cấm làm hoặc quyền và nghĩa vụ của công dân. Tuy nhiên, ở mức án phạt, Trường Minh ra kiến nghị rằng ngoài các mức án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng thì các mức khác đều có cùng một án phạt là trục xuất khỏi căn cứ. Còn đối tượng của mức án nghiêm trọng trở lên phải tử hình ngay.

Hai đại đội phó của Duy Khải thì không đồng tình cậu. Họ cho rằng ở các mức án nhẹ như ẩu đả gây thương tích dưới 5% thì không đáng để bị trục xuất khỏi căn cứ. Điều này dĩ nhiên xuất phát từ lòng thương dân của anh bộ đội rồi.

Nhưng Trường Minh vẫn luôn kiên trì với ý định của mình. Cậu biết đại dịch Zombie chỉ mới diễn ra gần nửa tháng thôi, vẫn chưa thực sự bước với vào thế kỷ địa ngục mà Thỏ từng trải qua nên quân đội chưa thấy nguy hiểm gì.

Tuy nhiên, trong một căn cứ với số lượng người đông như thế này, chỉ cần có một bộ phận nhỏ không hợp tác, đoàn kết, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Tệ nhất là căn cứ có thể sẽ bị tấn công và thất thủ.

Ngoài ra, Trường Minh luôn đề cao luật lệ kỷ cương. Nếu như bọn họ vẫn xem nhẹ những cuộc ẩu đả và mâu thuẫn nhỏ, dễ dàng bỏ qua những lỗi vặt thì sẽ dần hình thành thói quen cho người dân. Họ sẽ ỷ lại, mà những vấn đề đó không hề được giải quyết, những vấn đề mới lại được sinh ra và ngày một tăng mạnh. Đến lúc đó, nếu quân đội dùng biện pháp mạnh để trấn áp, dân chúng sẽ cảm thấy bản thân họ không sai, là quân đội lợi dụng chức quyền để bắt nạt, chèn ép họ. Bọn họ sẽ kích động và đứng lên đấu tranh cho “quyền” của họ. Và quân đội sẽ phải chật vật vì vừa phải giải quyết sự kích động của dân mà không thể làm tổn thương đến họ.

Bàn qua bàn lại, cãi tới cãi lui. Cuối cùng, bằng miệng lưỡi ngọt ngào của mình, Trường Minh đã vận dụng kết hợp sự thuyết phục vừa nhu vừa cương để giành quyền thắng lợi cho mình.

Cậu không nhịn được mà cười thật tươi, vội chạy đi tìm Thỏ để khoe với hắn, cầu hắn xoa đầu mình.

Ngày hôm sau, một luật lệ tạm thời được ban bố rộng rãi khắp căn cứ. Nói là luật lệ tạm thời vì sau này sẽ phải điều chỉnh thêm dựa trên thực trạng của căn cứ.

Những việc tuyệt đối nghiêm cấm không được làm trong căn cứ:

Một, không được phép giết người trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Hai, cấm hành vi bán đứng đồng đội, đồng bào.

Ba, cấm dẫn dụ zombie vào trong căn cứ.

Vi phạm những điều trên sẽ bị tử hình công khai.

Những việc vi phạm sẽ bị trục xuất ra khỏi căn cứ:

Một, trộm vật dụng và tài nguyên của cá nhân hoặc của căn cứ.

Hai, ẩu đả hoặc gây thương tích cho người khác.

Ba, vu khống người khác.

Bốn, theo dõi, đeo bám, làm phiền người khác.

Năm, xâm hại đến thân thể hoặc danh dư, nhân phẩm của người khác. (Xâm hại đến thân thể người khác sẽ xem xét theo các mức độ. Nếu mức độ từ nghiêm trọng trở lên sẽ bị tử hình).

Nghĩa vụ mà mọi công dân trong căn cứ bắt buộc phải tuân theo: Ngoại trừ trẻ em dưới mười hai tuổi và người già trên sáu lăm tuổi được miễn lao động thì các công dân trong độ tuổi còn lại bắt buộc phải lao động để bổ sung vật tư cho căn cứ. Căn cứ sẽ thông báo các nhiệm vụ lao động và mọi người có thể tự chọn đăng ký nhiệm vụ lao động phù hợp. Nếu trong thời gian ba ngày không lao động sẽ bị trục xuất khỏi căn cứ.

Luật lệ vừa công bố, phần lớn người dân không có ý kiến gì. Họ không hề cảm thấy luật này gò bó hay chèn ép gì cả. Trái lại, luật lệ được ban ra sẽ là tấm khiên bảo vệ các công dân chân yếu tay mềm.

Dĩ nhiên, có một bộ phận nhỏ không phục, họ cảm thấy tình trạng hiện giờ của quân đội không khác gì độc tài và muốn đứng lên đấu tranh. Nhưng cuối cùng cũng bị quân đội âm thầm trấn áp, buộc họ phải ký cam kết.

Hai tuần sau, Thỏ dẫn dắt một tiểu đội gồm mười cô cậu thiếu niên đi xông pha với đời, làm nhiệm vụ đầu tiên trong một thế giới hoang tàn đầy chết chóc.

Những thiếu niên, thiếu nữ này là hạt giống tốt nhất mà hắn đã tuyển chọn trong số mấy trăm em học sinh mà hắn từng huấn luyện ở trong căn cứ.

Và trong tương lai, họ sẽ trở thành chiến đội siêu năng lực mạnh nhất trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam. Chiến đội đi đến đâu, zombie ở nơi ấy đều bị tàn sát đến thịt nát xương tan.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.