Thiệu Hoa mang trong mình sự già nua cằn cỗi của tâm hồn, sức sống tuổi trẻ của anh cũng đã bị mài mòn bởi thời gian tàn nhẫn. Anh thấy mình đã thật sự lỗi thời. Mười năm qua, trái tim anh cho dù đau vẫn cứ yêu. Dùng sự bùng cháy của tình yêu để dập tắt đi sự băng lãnh trong lòng, vô cùng không thoải mái. Vô cùng cảm thấy thật đắng cay và chịu những tổn thương sâu sắc.
Ai nói chỉ cần kiên trì, tình yêu sẽ được đáp lại? Anh trước đó đã yêu, mười năm sống trong tù vẫn yêu, hiện tại đã được miễn giảm vẫn toàn tâm toàn ý yêu cô. Nhưng cô không yêu anh, không hề yêu anh! Dùng mười năm để đổi lấy một ánh nhìn thương hại từ cô, anh cũng không hề có. Người phụ nữ này, tại sao em lại cứ mãi vô tâm như vậy? Không thèm quan tâm đến anh?
Cô-Chu Nguyệt Tâm trước đây, bây giờ và cả sau này cũng sẽ không bao giờ thèm liếc nhìn anh lấy một cái. Đối với cô, những ai bị mức án ở tù đều là những phế thải của xã hội. Anh cũng không ngoại lệ. Cho nên, muốn cô yêu anh, đó là điều không thể nào! Nhưng mà, con tim cô lại nhất quyết không nghe theo sự chỉ bảo của lí trí. Dựa vào nhịp đập của con tim, cô và anh, thật sự là có duyên phận? Có lẽ chính là như vậy!
Bình luận