Editor: Diệp Hạ
Gió nhẹ phất qua.
Hiện tại đang lúc mặt trời lặn, Kỷ Trường Hoài đứng ngược sáng.
Trình Mộc Quân ngơ ngác.
Rất quen, nhưng hắn lại không cách nào tìm thấy hình ảnh này trong trí nhớ.
Trình Mộc Quân cảm thấy không thích hợp, tuy hắn đã sống không biết bao nhiêu năm tháng, phần lớn ký ức đều bị chôn sâu trong linh hồn. Nhưng trong đó, không nên thiếu bất kỳ phần nào.
Trình Mộc Quân ngơ ngác đưa tay lên chạm ngực, cảm giác căng trướng như muốn tràn ra này… sao quen thuộc.
Hắn im lặng lâu, Kỷ Trường Hoài cũng không buồn bã, chỉ thấp giọng cười: “Không sao, đây là chuyện của tôi, bây giờ tôi cũng không ép em đáp lại. Mình xuất phát trước nhé?”
“A, được.” Trình Mộc Quân hoàn hồn, nhận ra hiện tại mình đang ở thế giới trừng phạt, giải quyết cốt truyện trước mắt rồi lại nói.
Nửa tiếng sau, hai người tới nhà của Kỷ Trường Hoài ở ngoại ô thành phố.
Đây là một khu biệt thự cao cấp với các căn biệt thự đơn lập, mỗi hộ đều có khu vườn rộng hàng nghìn mét vuông.
Lúc này đã đến giờ, khách khứa cũng đến đông đủ, trừ bạn bè của Kỷ Trường Hoài ra còn có không ít người có quan hệ tốt với ba Kỷ trên thương trường.
Tiệc rượu được sắp xếp trên bãi cỏ rộng rãi bên ngoài theo kiểu tiệc đứng, trên sân khấu có dàn nhạc đang biểu diễn khuấy động bầu không khí.
Kỷ Trường Hoài đưa Trình Mộc Quân đến một góc ở hàng ghế phía trước, “Em ngồi ở đây trước, sau khi kết thúc tôi tới tìm em nhé?”
Trình Mộc Quân gật đầu, đưa cái hộp nhỏ trong tay qua: “Sinh nhật vui vẻ.”
Kỷ Trường Hoài tiếp nhận: “Mở bây giờ được không? Tôi muốn xem quà của em đầu tiên.”
“Đương nhiên là được.”
Lúc này Kỷ Trường Hoài mới mở ra, sau khi nhìn thấy vòng tay, y cong mi cười: “Em làm?”
“Sao anh biết là em làm?”
“Trực giác.” Kỷ Trường Hoài đưa vòng tay cho Trình Mộc Quân: “Em đeo vào giúp tôi được không?”
“Ừm.”
Trình Mộc Quân cúi đầu đeo cho Kỷ Trường Hoài, mà ánh mắt Kỷ Trường Hoài luôn đặt lên tay hắn. Mặc dù trong hoàn cảnh có hơi ồn ào, nhưng bầu không khí xung quanh hai người vẫn rất yên bình.
Vòng tay vừa vặn, màu đỏ sậm cùng với hoa văn độc đáo của gỗ đàn hương càng làm nổi bật khí chất thần tiên của Kỷ Trường Hoài.
“Tôi rất thích…” Kỷ Trường Hoài chưa kịp nói hết câu, có người kêu tên y.
“Trường Hoài.” Tiêu Ngật Xuyên đi tới, gật đầu: “Cậu Trình.”
Chào hỏi xong, y lại nhìn về phía Kỷ Trường Hoài, “Mẹ cậu đang tìm cậu.”
“Ừm. Mộc Quân, tôi xong việc sẽ tới tìm em.”
Kỷ Trường Hoài nhẹ giọng nói một câu, sau đó rời đi cùng Tiêu Ngật Xuyên.
Có thể hiểu được, mặc dù Kỷ Trường Hoài không thích những chuyện này, nhưng thân là nhân vật chính ngày hôm nay, y vẫn cần ra mặt tiếp đón khách khứa.
Trình Mộc Quân không quen biết ai trong buổi tiệc, đành buồn chán chơi điện thoại.
Không bao lâu, có người đứng trước mặt hắn: “Chào cậu.”
Giọng nói quen thuộc.
Trình Mộc Quân ngẩng đầu, nhìn thấy Hàn Sơ Húc.
Thật ra hắn không thấy bất ngờ chút nào.
Ở thế giới trừng phạt cũ, Hàn Sơ Húc, Tiêu Ngật Xuyên và Kỷ Trường Hoài đều có quen biết nhau, lần này xuất hiện ở buổi tiệc sinh nhật của Kỷ Trường Hoài cũng không kỳ lạ.
“Tôi ngồi ở đây được không?” Hàn Sơ Húc đeo mắt kính, phong độ lịch lãm, làm người ta khó có thể từ chối.
“Xin cứ tự nhiên.”
“Hàn Sơ Húc.”
“Trình Mộc Quân.”
Hai người trao đổi tên, sau khi giao lưu được vài câu, Tô Thượng tìm đến, ngồi xuống bên cạnh Hàn Sơ Húc.
Tô Thượng ló đầu ra, như muốn hỏi gì đó, lại bị Hàn Sơ Húc ấn trở về, làm động tác yên lặng.
Lúc này, trên sân khấu, ba mẹ Kỷ Trường Hoài đã đẩy bánh kem ra, trong tay Kỷ Trường Hoài cầm dao cắt bánh kem, chuẩn bị cắt.
Cảnh tượng quen thuộc.
Cũng là cắt bánh kem, chỉ có một chút khác biệt.
Trình Mộc Quân ngó nghiêng khắp nơi, không nhìn thấy Mạc An Lan, hắn biết ngay tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.
“Hệ thống, Kỷ Trường Hoài tội nghiệp quá, phải gặp cảnh xấu hổ như vậy tận hai lần.”
Hệ thống: “A? Cái gì?”
Trình Mộc Quân cũng không giải thích, chỉ dùng ánh mắt đồng cảm nhìn Kỷ Trường Hoài trên sân khấu.
Lúc này Kỷ Trường Hoài tình cờ nhìn qua, khi chạm mắt với Trình Mộc Quân, y hơi sửng sốt một chút.
Chuyện… gì vậy? Sao ánh mắt của em ấy kỳ lạ quá.
Mặc dù đang ở trên sân khấu, Kỷ Trường Hoài vẫn mấp máy môi: “Sao vậy?”
Trình Mộc Quân chỉ đáp lại bằng một nụ cười, có chút hả hê khi thấy người ta gặp họa.
Hai người ăn ý giao lưu trong thầm lặng, không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý.
Ngay khi Kỷ Trường Hoài chuẩn bị hỏi lại, tất cả bóng đèn trong vườn bỗng tắt ngúm, chỉ còn lại một chút ánh sáng le lói ngoài đường.
Lại là cảnh tượng cũ, bài hát cũ, thậm chí người ngồi bên cạnh Trình Mộc Quân vẫn là Hàn Sơ Húc và Tô Thượng.
Đương nhiên, cũng vẫn rất xấu hổ.
Tỏ tình bằng cách hát tình ca, thật sự là dễ dàng khiến người trong cuộc muốn mất trí nhớ ngay lập tức.
Tuy đây chỉ là lần thứ hai trải qua chuyện này, nhưng dựa vào lần trước, Trình Mộc Quân có thể đoán được đại khái ngọn nguồn mọi chuyện lần này.
Ba mẹ Kỷ Trường Hoài lo y sẽ đi xuất gia thật nên phối hợp với Mạc An Lan làm ra chuyện này. Bây giờ lại trông bầu vẽ gáo, kịch bàn giống nhau như đúc.
Nhưng mà, Mạc An Lan còn chưa kịp nói thêm cái gì, Kỷ Trường Hoài đã ngắt lời cậu: “Lúc sinh nhật cậu tôi đã từ chối rất rõ ràng.”
Có vẻ bây giờ Kỷ Trường Hoài không thể giữ vững phong độ nữa, nói thẳng: “Làm thế này trong ngày hôm nay, cậu có biết đây là trói buộc đạo đức không? Tôi nghĩ chúng ta không cần tiếp tục làm bạn bè nữa.”
Y xoay người, đi thẳng xuống sân khấu.
Ngay lúc này, phía sau Kỷ Trường Hoài truyền đến tiếng hô bất ngờ, mẹ Kỷ Trường Hoài bị ngất.
Một mớ hỗn độn.
Cuối cùng, tiết mục tỏ tình hài hước này xem như kết thúc.
Người nhà họ Kỷ đưa mẹ Kỷ vào phòng, Tiêu Ngật Xuyên và Mạc An Lan cũng đi theo.
Chỉ còn lại Trình Mộc Quân, dù được mời đến nhưng quan hệ không thân thiết đến mức có thể đi theo, chỉ đành ngồi ngoài sân ngơ ngác.
Cũng may không lâu sau anh trai của Kỷ Trường Hoài lại đi ra, “Đã để mọi người chê cười, gia mẫu không có việc gì, chỉ là cảm xúc hơi kích động nên mới ngất đột ngột. Được rồi, các vị hãy dùng thêm chút thức ăn.”
Cho dù xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hắn cũng không thể tùy tiện kết thúc tiệc rượu, dù gì cũng còn nhiều khách ở đây.
Bình thường anh của Kỷ Trường Hoài không nói nhiều lắm, nhưng trong trường hợp này hắn đã kiểm soát rất tốt. Hơn nữa người ở đây đều là người có học thức, đều ngầm hiểu xem như không có chuyện gì xảy ra.
Dàn nhạc lại bắt đầu tấu nhạc, khách khứa tự tìm người quen để nói chuyện, im bặt không nhắc tới cảnh xấu hổ lúc nãy.
Thoạt nhìn như một tiệc rượu ngoài trời bình thường, chỉ là nhân vật chính không có mặt mà thôi.
Không lâu sau, Tiêu Ngật Xuyên cũng ra ngoài, giúp anh trai Kỷ Trường Hoài tiếp khách. Xem ra quan hệ hai nhà thật sự rất tốt, gần như là tuy hai mà một.
Trình Mộc Quân đứng trong góc, cầm đĩa ăn bánh ngọt.
Hệ thống nhỏ giọng hỏi: “Cậu không quan tâm bên trong xảy ra chuyện gì sao?”
Trình Mộc Quân: “Quan tâm làm gì, không phải trên kịch bản có hết rồi hả? Mẹ Kỷ Trường Hoài dùng sức khỏe của mình uy hiếp y, ép y thử cùng Mạc An Lan.”
“Cậu bình tĩnh vậy luôn?”
“Chứ sao, Kỷ Trường Hoài đồng ý thì tôi đi tìm Tiêu Ngật Xuyên, không đồng ý thì tôi đi đường khác.” Trình Mộc Quân đưa bánh kem vào miệng: “Dù gì tôi cũng không lỗ.”
Hệ thống lí nhí: “Cái tôi thấy lạ là… cậu không cảm thấy khó chịu sao?”
“Khó chịu?” Trình Mộc Quân khẽ cười: “Không đâu, tôi đã thấy rõ ràng, sẽ không khó chịu.”
Hệ thống: “Hả?”
“Giữa hai bên cần có sự tín nhiệm lẫn nhau.”
“Bạn học Trình.”
Trình Mộc Quân quay đầu, thấy là Hàn Sơ Húc.
“Chào anh, Hàn tiên sinh.”
Hàn Sơ Húc vẫn rất phong độ lịch lãm: “Lúc nãy tôi còn chút chuyện muốn nói với cậu nhưng lại bị ngắt ngang, bây giờ cậu có rảnh không?”
Trình Mộc Quân gật đầu: “Ừm, mời nói.”
“Lúc trước tôi từng được mời tham gia triển lãm đồ án tốt nghiệp ở nước F, tôi thấy rất ấn tượng với… tác phẩm của cậu.” Hàn Sơ Húc lấy một ly rượu vang đỏ từ người phục vụ đi ngang qua, đưa cho Trình Mộc Quân.
Trình Mộc Quân tiếp nhận, chạm ly với Hàn Sơ Húc rồi nhấp một ngụm: “Anh đang nói tới… bức cực quang kia?”
“Ừm, tôi thật sự rất thích nó nên đã bỏ chút công sức để mua về.”
Trình Mộc Quân khá bất ngờ: “Anh chính là Han đã mua tác phẩm của tôi?”
“Ừm.” Hàn Sơ Húc gật đầu: “Sau đó tôi vốn định đến chào hỏi cậu để nói chuyện triển lãm tranh cá nhân, nhưng khi làm xong công việc lại nghe nói cậu đã về nước.”
Anh đưa một tấm danh thiếp qua: “Đây là danh thiếp của tôi, nếu muốn cậu có thể liên lạc với tôi.”
Trình Mộc Quân gật đầu nhận danh thiếp, đang định nói gì đó, Tô Thượng lại xông ra.
“Đàn anh, anh cũng học đại học F hả? Em cũng vậy nè, em là sinh viên năm nhất. Thêm wechat nhé?”
Đơn giản và thẳng thắn, làm Hàn Sơ Húc nhíu mày liên tục.
“Được.” Tất nhiên Trình Mộc Quân sẽ không từ chối, hai người này đều là đối tượng phải tiễn đi, bây giờ đã tự đưa tới cửa, không cần tốn công đi tìm.
Thêm wechat xong, Tô Thượng còn muốn nói gì đó, phía sau Trình Mộc Quân vang lên một giọng nói.
“Cậu Trình, tôi có việc muốn nói với cậu.”
Trình Mộc Quân xoay người, nhìn thấy Tiêu Ngật Xuyên không biết đứng phía sau từ khi nào.
“Sao vậy?”
Tiêu Ngật Xuyên nhìn Hàn Sơ Húc, còn chưa mở miệng, Hàn Sơ Húc đã biết ý gật đầu nói: “Hai người nói chuyện đi, tôi không quấy rầy nữa.”
Nói xong, anh kéo cánh tay Tô Thượng, lôi người đi.
Tiêu Ngật Xuyên thấy hai người đã đi xa mới thấp giọng nói: “Trường Hoài kêu cậu qua.”
Hai người vừa tới cửa, một câu nói từ bên trong cánh cửa khép hờ truyền ra.
“Con và Mạc An Lan thử một lần, mẹ không bắt buộc phải có kết quả gì, chỉ thử một lần thôi cũng không được sao?”
Giọng mẹ Kỷ có chút nghẹn ngào, thậm chí giống như sắp không khống chế nổi nữa.
Kỷ Trường Hoài vẫn không bị ảnh hưởng, ngữ điệu ôn hoà như cũ: “Mẹ, như vậy không công mặc với Mạc An Lan.”
“Nó đồng ý.” Mẹ Kỷ càng kích động hơn: “An Lan, có phải cháu đồng ý rồi không?”
Không có lời nào đáp lại, nhưng có lẽ Mạc An Lan đã gật đầu.
Đây là cảnh tượng kinh điển trong kịch bản máu chó của hệ thống. Sau cảnh này, cốt truyện sẽ bước lên quỹ đạo, mối quan hệ bốn người máu chó bắt đầu.
Sắc mặt Tiêu Ngật Xuyên rất khó xem, có vẻ y cũng không biết bên trong đang nói chuyện này. Y chau mày, nhìn thoáng qua Trình Mộc Quân, chuẩn bị gõ cửa.
“Này ——” Trình Mộc Quân nhanh chóng kéo tay y xuống, ý bảo chờ một chút.
Tiêu Ngật Xuyên cứng đờ, cụp mắt nhìn chằm chằm bàn tay Trình Mộc Quân đang nắm tay mình, da thịt ấm áp chạm vào nhau.
Bỗng nhiên y cảm thấy tim đập hơi nhanh.
Ngay lúc này, giọng của Kỷ Trường Hoài vang lên.
“Mặc dù cậu ấy đồng ý, nhưng việc này cũng không công bằng với con, con có người mình muốn nghiêm túc theo đuổi.”
“Ai?”
Kỷ Trường Hoài không trả lời, hình như là không muốn nói.
Mẹ Kỷ lại kích động: “Con đang gạt mẹ đúng không, kế hoãn binh đúng không, con muốn nhân cơ hội này đi xuất gia đúng không! Mẹ không tin…”
“Người anh Kỷ nói là cháu.”
Trình Mộc Quân đẩy cửa, đi vào.
Để lại Tiêu Ngật Xuyên ngơ ngác nhìn bàn tay bị buông xuống của mình.
Y nhìn bóng lưng Trình Mộc Quân, tay yên lặng rũ xuống bên người, nắm chặt.
Giống như nắm chặt lấy người…
Vốn nên thuộc về mình.
___