Cố Ngữ Yên tu luyện đến quá trưa thì nghỉ ngơi, nàng trực tiếp lấy ra một miếng bánh nương, bắt đầu ăn, ăn bánh xong thì ăn thêm một quả táo, uống thêm một tách trà, như vậy bữa trưa đã xong.
Mở cửa phòng, Cố Ngữ Yên quyết định ra ngoài dạo một vòng, thuận tiện tìm hiểu thêm về Thiên Trung viện. Nàng đi loanh quanh một hồi thì đến Dược phòng. Nơi này xem ra là chỗ học tập của các đệ tử đan môn.
-“Ngươi còn nhớ Lý Khinh không?”
-“Nhớ chứ, nhị công tử của Lý gia, luyện đan sư tam phẩm hai mươi hai tuổi. Hắn cũng là đệ tử tại Dược phòng nhưng mà gần đây không thấy xuất hiện nữa.”
-“Lý Khinh mất tích rồi, sao có thể xuất hiện.”
-“Mất tích???”
-“Đúng vậy, ta nghe nói sau khi dự thi khảo hạch luyện đan sư hắn đã biến mất không dấu vết.”
-“Này, có khi nào hắn đã chết rồi không?”
-“Chết rồi cũng tốt, Lý Khinh vừa hống hách, kiêu ngạo lại háo sắc. Hắn đã chà đạp không biết bao nhiêu cô nương nhà lành, đáng chết.”
-“Ta thấy vị cao nhân nào dám ra tay với Lý Khinh thật đáng nể.”
-“Người của Lý gia vẫn đang ráo riết tìm kiếm tung tích của Lý Khinh nhưng mà xem ra là không có kết quả. Ta đoán chờ thêm một tháng nữa thì chẳng còn ai nhớ đến hắn.”
-“Haha, Lý Viễn sắp trở về rồi, chuyện của Lý Khinh bị lãng quên là hiển nhiên.”
-“Haizzz, người ta là đệ tử tinh anh đó, vừa có tiền vừa có tài.”
…
Đoạn đối thoại giữa hai đệ tử dược phòng lọt vào tai Cố Ngữ Yên. Xem ra sự việc Lý Khinh đã được Tiêu Huyền giải quyết sạch sẽ đến cả Lý gia cũng không dò tìm được manh mối. Nếu nói Tiêu Huyền chỉ đơn giản là một nhàn vương, dựa vào Ngự Tiền lâu kiếm tiền, nàng là người đầu tiên không tin.
Cố Ngữ Yên định xoay người rời đi thì.
-“Nha đầu Ngữ Yên.”
Vô Phong mặt mày lấm lem từ Dược phòng đi ra, trên môi hiện lên nụ cười toe toét, quá mất hình tượng rồi.
-“Vô tổ phụ.”
Rất nhanh màn chào hỏi của hai người đã thu hút không ít đệ tử của Dược phòng. Vô Phong là Hội Trưởng Công Hội Luyện Đan Sư, Ngụy viện trưởng với ông là bằng hữu, giao tình đã nhiều năm nên liền mời Vô đại sư đến Thiên Trung viện làm trưởng lão quản lý Dược phòng.
Vô Phong đương nhiên là vui vẻ đồng ý, lão ngoan đồng như ông thích nơi náo nhiệt, đến Thiên Trung viện có nhiều đệ tử cho ông gõ đầu lại càng vui. Nhưng suốt bao năm qua ông chỉ nhận duy nhất một người làm đệ tử chân truyền, lần trước muốn nhận thêm nha đầu Ngữ Yên nhưng nàng lại không đồng ý.
Bởi vì Vô Phong cảm thấy việc di chuyển qua lại giữa Thiên Trung viện và Công Hội Luyện Đan mất thời gian nên ông trực tiếp chuyển đến Đan Môn của Thiên Trung viện sống. Tuy nhiên ông rất hay chạy ra bên ngoài, dạo phố, hái thảo dược, đôi khi chỉ đơn giản là muốn ra ngoài chơi.
-“Nha đầu con mau vào đây, ta giới thiệu Dược phòng với con. Tốt nhất là con đăng ký làm đệ tử Đan Môn, à không ta nhường chức trưởng lão cho con.”
-“Vô tổ phụ, con không muốn làm trưởng lão đâu, nghe rất già.”
-“Không đúng, con nhìn ta có già không?”
-“Không già, Vô tổ phụ sức khỏe tràn trề, trẻ trung khỏe mạnh.”
-“Đúng là cháu gái ngoan của ta, nói rất đúng.”
Sau khi rời khỏi Dược phòng Cố Ngữ Yên đi đến nơi luyện kiếm, nhà ăn, dạo quanh các phòng học và nơi tập luyện khác, đến đài tỷ thí, cuối cùng là đến thư viện. Nàng xuất trình thẻ đệ tử nội môn, tiến vào bên trong. Ở đây có rất nhiều sách hướng dẫn tu luyện nhập môn, phát huy các loại thuộc tính, luyện kiếm thuật. Cố Ngữ Yên đi đến khu vực võ kỹ, dựa theo quy định của Thiên Trung viện thì đệ tử ngoại môn chỉ được đi đến khu vực võ kỹ thứ nhất. Đệ tử nội môn có thể tiến vào khu vực võ kỹ hai và ba, khu vực bốn là nơi dành riêng cho đệ tử tinh anh. Võ kỹ cũng được sắp xếp theo trình tự càng về sau sẽ càng có mức độ khó hơn và đương nhiên uy lực cũng mạnh hơn.
Cố Ngữ Yên quét mắt nhìn qua một lượt những cuốn võ kỹ trên kệ, ánh mắt nàng dừng lại ở một quyển võ kỹ đã cũ, nằm ở sát trong góc của kệ sách cao nhất. Chắn hẳn đã rất lâu rồi không có người nào lấy quyển võ kỹ này. Võ kỹ Tinh Quang, là võ kỹ của thuộc tính Quang minh.
Cố Ngữ Yên mỉm cười, nàng cầm lấy Tinh Quang võ kỹ rời khỏi thư viện.
Ngày hôm sau khắp Thiên Trung viện truyền tai nhau tin tức, có một nữ đệ tử vừa nhập học, mới đến liền trở thành đệ tử nội môn. Có người nói nàng là nhân vật trong hoàng thất nên được đặc cách như vậy, có người cho rằng nàng là dựa vào quan hệ thân thiết với Vô đại sư còn có người bảo rằng nàng là sủng phi mới của hoàng thượng. Túm cái ông quần lại phần lớn đệ tử ở Thiên Trung viện đều cho rằng nàng đi cửa sau.
Nhưng mà bọn họ nói như vậy cũng không sai, nàng đúng là nhập học muộn, đi cửa sau, bản thân có ba đại boss tổ phụ chống lưng, chỗ dựa lớn.
Sáng hôm đó trước khi buổi học đầu tiên của Cố Ngữ Yên bắt đầu thì có người đến tìm nàng gây sự. Một nam tử thân hình vạm vỡ cao lớn, đến trước mặt Cố Ngữ Yên hùng hồn nói.
-“Ngươi là phế vật nổi danh Cố Ngữ Yên.”
Đối với lời nói của nam tử trước mặt Cố Ngữ Yên không tỏ ra tức giận, nàng chỉ nhẹ mỉm cười, nụ cười thật xinh đẹp nhưng nếu để ý sẽ phát hiện ra chút quỷ dị.