Cố Ngữ Yên từ tốn đỡ Vân Tuyết đứng thẳng dậy, sau đó liền quay người muốn nhanh chóng đi về Cố phủ. Nhưng mà Vân Tuyết không dễ cho nàng đi như vậy.
-“Công tử, công tử.”
-“Công tử, cảm tạ người đã giúp đỡ ta.”
-“Công tử có thể cho ta biết tên không?”
-“Công tử cho hỏi cao danh quý tánh.”
-“Công tử chậm đã, đừng đi.”
-“Công tử, cho ta biết tên đi mà.”
-“Công tử, đợi một chút.”
-“Công tử…”
Cố Ngữ Yên chỉ đành quay đầu nhìn Vân Tuyết, biết vậy không nên đỡ cho nàng ta. Vân Hữu Khiêm từ nãy đến giờ luôn theo sau muội muội, y cảm thấy muội muội có phần hơi…quá khích nhưng mà tính tình nha đầu này từ nhỏ đã như vậy, hắn cũng hết cách rồi. Y bèn tiến lên phía trước cười ngượng ngùng với Cố Ngữ Yên.
-“Vị công tử này, huynh muội chúng ta không có ý xấu chỉ muốn kết giao bằng hữu, mong công tử thứ lỗi.”
-“Cố Ngữ.”
Cố Ngữ Yên chậm rãi nói ra hai chữ. Vân Tuyết nghe thấy ngay lập tức hỏi lại.
-“Tên của chàng là Cố Ngữ.”
Cố Ngữ Yên gật đầu, hướng huynh muội Vân gia nói.
-“Vân công tử, Vân tiểu thư, ta hiện tại có việc gấp phải đi trước, xin cáo từ, có duyên sẽ gặp lại.”
Nói rồi nàng nhanh chóng quay người nhưng mà Vân Tuyết vẫn cứ đi theo, Cố Ngữ Yên càng đi nhanh thì nàng ta cũng đi nhanh theo.
Cố Ngữ Yên thở dài, trực tiếp đi đến Trân Đan Các. Thấy nàng vừa bước vào Nghiêm chưởng quỹ đã lộ ra vẻ tươi cười hớn hở.
-“Cố…”
-“Khụ, Khụ.”
Cố Ngữ Yên ho khan hai tiếng, nàng khẽ liếc mắt về phía huynh muội Vân gia. Nghiêm chưởng quỹ hiểu ý bèn nói.
-“Cố công tử, hoan nghênh công tử đến Trân Đan Các.”
Cố Ngữ Yên phất tay trên bàn xuất hiện hai mươi bình đan dược. Nhân lúc hai huynh muội Vân gia đang kinh ngạc nhìn mấy bình đan dược, nàng dùng khẩu hình miệng nói với Nghiêm chưởng quỹ.
-“Kéo dài thời gian.”
Nghiêm chưởng quỹ tiến hành kiểm tra đan dược, một viên đan dược ông cứ xem đi xem lại, xem tới xem lui hơn mười lần. Lúc này trời cũng đã quá trưa huynh muội Vân gia không thể cứ đứng mãi ngay cửa tiệm của người khác như vậy nên đành cáo từ với Cố Ngữ Yên và Nghiêm chưởng quỹ rồi hồi Vân phủ.
Đợi thêm một lát để huynh muội hai người đã rơi đi khá xa Cố Ngữ Yên mới thở phào nhẹ nhõm. Nghiêm chưởng quỹ cũng không cần diễn nữa. Lần này nàng mang đến đều là đan dược cấp năm, có một phần trung phẩm còn lại đều là thượng phẩm. Nghiêm chưởng quỹ vấn như cũ không phân phẩm chất đan dược, ,mỗi viên hai mươi ngàn kim tệ, trực tiếp đưa thẻ kim tệ cho Cố Ngữ Yên.
Nàng vui vẻ nhận lấy thẻ, sau đó cùng trò chuyện với Nghiêm chưởng quỹ, một lát sau mới rời đi. Hiện tại đối với Cố Ngữ Yên mà nói, tiền bạc đã không còn là vấn đề quá lớn, tiền thu được từ hội đấu giá, tiền bán đan dược, tiền sinh hoạt hàng tháng của Cố phủ, tiền chu cấp từ Công Hội Luyện Đan Sư. Có thể nói bây giờ nàng chính là một phú bà.
Nhưng mà tiền thì không có ai chê nhiều cả, Cố Ngữ Yên cũng không phải ngoại lệ. Nàng về đến Bạch Mai viện liền bắt đầu cầm bút thiết kế trang phục cho cửa tiệm y phục mà nàng và tiểu thúc hợp tác mở ra. Cố Ngữ Yên kết hợp kiểu cách của trang phục cổ đại và hiện đại, tạo nên những bản vẽ vừa đẹp mắt, lại thập phần độc đáo.
Mỗi kiểu dáng trang phục đều có nét riêng, nhu mỳ dịu dàng, yểu điệu quyến rũ, đoan trang nho nhã, tự nhiên phóng khoáng…Nàng một mạch vẽ liền mười mẫu trang phục muốn mang đến cho tiểu thúc thì đột nhiên nhớ ra mình vẫn chưa thay lại nữ trang liền thay quần áo, nhìn thấy hình ảnh gọn gàng xinh đẹp của bản thân qua gương đồng mới rời khỏi phòng, đi đến viện của thúc thúc mỹ nam.
Tối hôm đó, trong lúc Cố Ngữ Yên đang ngủ, thời gian ngủ của nàng thường không nhiều nhưng trong lúc ngủ nàng cũng cho phép bản thân mất cảnh giác. Song, vậy mà…
Huyền Vương lạnh lùng vô tình cực kỳ tự nhiên đi đến bên giường Cố Ngữ Yên. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng, thật mềm mượt, xúc cảm rất tốt. Đang định cúi xuống hôn trán nàng chiếm chút tiện nghi thì Cố Ngữ Yên đột nhiên mở mắt. Nhưng năm tháng làm sát thủ đã hình thành nên sự nhạy bén, vừa rồi khi Tiêu Huyền cúi thấp người, nàng cảm nhận được có sự hiện diện của người khác trong phòng mặc dù hắn đã cố tình che giấu hơi thở.
-“Yên nhi, nàng dọa ta rồi, mau thơm một cái bồi thường.”
Cố Ngữ Yên trực tiếp cho Tiêu Huyền một đấm.
-“Úi da, Yên nhi, đau lắm đó.”
Tiêu Huyền cố ý tỏ ra đau đớn. Cố Ngữ Yên cau mày, diễn xuất quá tệ, giả trân quá mức. Với tu vi của nàng có thể đả thương được hắn thì cũng tốt rồi.
-“Tiêu chảy, ngươi lại nửa đêm đến phòng ta làm gì?”
-“Sáng nay ta đã nói sẽ đến thăm thê tử tương lai. Yên nhi, tên của ta rất đẹp nàng đừng có gọi sặc mùi nhà xí như vậy.”
-“Huyền Vương đại nhân, ta…”
-“Không không, gọi như vậy xa cách lắm. Gọi ta là Huyền Huyền, Tiêu Tiêu hay tướng công đều được.”
-“Tiêu Huyền, ta hiện tại cần đi ngủ, ngươi mau cút giùm đi.”
Tiêu Huyền nghe vậy thì bất ngờ nhảy lên giường Cố Ngữ Yên, nghiêng người nằm bên cạnh nàng.
-“Nàng cứ ngủ đi, ta canh cho nàng ngủ.”
-“Cút.”
Đùa à, có người nhìn chằm chằm như vậy bảo nàng làm sao mà ngủ được, nhất là đối tượng lại là tên vương gia có không bình thường này.
Cố Ngữ Yên muốn đạp Tiêu Huyền xuống giường nhưng sức lực lại không đủ, trước mặt người huyền bí như hắn nàng cũng không thể tiến vào không gian huyễn tưởng. Cố Ngữ Yên đang suy nghĩ biện pháp thì Tiêu Huyền đột nhiên vươn tay ôm lấy nàng, kéo nàng nằm xuống giường.
-“Yên nhi, nàng mệt rồi, mau ngủ đi.”