“Hứa Thiên Việt, thằng chó nhà mày hôm nay phải quỳ dưới chân tao.” Bùi Sâm sừng sững tiến lại hét lớn. Hứa Thiên Việt ngoáy ngoáy tai: “Đúng là thùng rỗng kêu to.”.
Lâm Hạ Y lùi về sau vài bước, cũng tối rồi, không về ăn cơm mẹ nấu mà ra đây kiếm chuyện ồn ào làm khổ công dân. Còn anh nữa, cái tính thích chọc điên người ta đúng là ăn sâu từ trong máu.
Bùi Sâm tức giận, hắn ta lao nhanh đến hạ một cú đấm thẳng mặt anh. Hứa Thiên Việt né sang, nắm lấy tay hắn rồi xoay người vật xuống: “Úi chà, sao mày nặng thế? Lưng tao đau rồi đấy cái thằng yếu như sên này.”.
Lâm Hạ Y đưa tay lên miệng tạo dáng cái loa nhưng giọng nói rất nhỏ nhẹ: “Hứa Thiên Việt, nhẹ nhẹ thôi… Đau lưng à? Tôi biết cậu tuổi già sức yếu mà!”.
Hứa Thiên Việt bực tức, vặn cánh tay hắn như trút giận. Lâm Hạ Y kêu “ôi trời” trước sự giận cá chém thớt của anh. Từ sau, A Tuân cầm một cây baton giơ cao, Lâm Hạ Y hốt hoảng hét lớn: “Cẩn thận phía sau!”.
Hứa Thiên Việt nắm lấy Bùi Sâm kéo lê sang một bên, cây baton chạm đất vang lên một tiếng. Bùi Sâm vùng vằn thoát khỏi tay anh: “Mẹ kiếp!”.
Anh đứng dậy phủi tay: Tao vừa cứu mày mà thái độ đó đấy à?”.
Bùi Sâm quay phắt khó chịu, nếu vừa rồi anh chỉ né một mình thôi thì cây baton đã đập thẳng vào người hắn rồi. Này đúng câu “không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu”.
Lâm Hạ Y bình phẩm, phản ánh cách chơi đồ hàng của A Tuân, tưởng im im lầm lì ít nói, hoá ra thuộc dạng người bấp chất như vậy.
Cô nghiêm mặt, cầm vũ khí như thế là không tốt rồi. Tiếng chuông điện thoại vang lên trong túi đánh thức dòng suy nghĩ cách giải quyết của cô.
Bên này Bùi Sâm cũng lấy một cây baton khác từ trong cốp xe, hắn ta biết rõ mình không mạnh bằng Hứa Thiên Việt nên muốn trả thù thì cần phải bạo lực hơn. Hắn gõ baton vào lòng bàn tay mình, cười khoái chí: “Tao cay mày lâu lắm rồi, giờ thì đổ máu đi!”.
Bùi Sâm giơ cây baton đánh vào Hứa Thiên Việt, hai ba lần vung gậy thì còn né được, nhưng khi lấy tay chặn lại thì cơn đau nhói từ cổ tay truyền đến khiến anh kêu lên một tiếng.
Bùi Sâm được đà lấn tới, đá vào chân khiến anh khụy gối: “Mày cũng có ngày này à!?”.
Hứa Thiên Việt liếc hắn một cái, thật sự bị chọc cho tức điên rồi. Mục đích anh chạy vào công viên là để tránh camera theo dõi tuyến đường. Với lại sân này cũng rộng, thoải mái.
Hứa Thiên Việt phì cười một cái, trước sự khó hiểu của Bùi Sâm anh phả đống cát trong nắm tay vào mặt hắn. Khi thị giác đột ngột gặp vấn đề, tinh thần liền hoảng loạn, thăng bằng giảm sút. Anh đứng lên đạp mạnh hắn ta văng ra ngã sõng soài, bước đến nhặt lấy cây baton hắn làm rơi.
Bùi Sâm sợ hãi, nhìn thấy anh cầm cây baton quơ vài vòng mà hắn hốt hoảng: “Mày… Mày đừng lại đây!”.
“Hửm…? Cái gậy này cũng nhẹ đấy, thử cảm giác chút không–” Lời anh bị A Tuân cắt ngang, xoay người liền thấy A Tuân đang giẫm vào chiếc điện thoại của cô.
Lâm Hạ Y sững sờ, đột nhiên bị cướp điện thoại. Đó là chiếc điện thoại Vương Dư Huy tặng cho cô đấy, thật tức chết mà. Sao tên này lại ngang ngược đến vậy!?
Hứa Thiên Việt nhíu mày, hất mặt nhẹ lên nhìn thẳng vào A Tuân: “Tránh xa cô ấy mười mét cho tao.”.
A Tuân nuốt ngụm nước bọt chần chừ, Bùi Sâm định nhân cơ hội anh mất tập trung ngồi dậy lại bất ngờ bị ăn một gậy vào ánh tay hét lên đau đớn. A Tuân và cô đều tròn mắt trước cảnh tượng này, làm thật đấy à?.
Hứa Thiên Việt tiến bước, khuôn mặt trông thật đáng sợ. Trời tối rồi, đừng hù ma cô chứ. Lâm Hạ Y nhìn A Tuân bên cạnh, lo lắng cho tương lai của hắn. Bỗng A Tuân trừng mắt, lấy trớn đưa gậy lên cao hướng về phía cô, Hứa Thiên Việt sững sờ, là do tâm lý yếu nên bị bức đến hoá dại sao?
Cây baton cách đầu cô vài centimet đã bị hất tung ra đập ngược vào đầu A Tuân. Hứa Thiên Việt chạy đến kéo cô ôm vào lòng đánh văng cây gậy rồi đạp A Tuân một cú. Lâm Hạ Y như mất hồn, cô mở to mắt, hơi thở có phần gấp gáp.
Thấy tình trạng này của cô thì Hứa Thiên Việt lo lắng, ném cây baton trên tay đến bên cạnh Bùi Sâm rồi ôm lấy cô rời đi. Tại ghế chờ ở trạm xe buýt, dưới ánh sáng mờ ảo của đèn đường. Lâm Hạ Y thu mình lại, Hứa Thiên Việt nghĩ rằng cô kinh sợ rồi, dù sao cũng chỉ là một cô gái nhỏ nhắn.
Vừa rồi anh không nhìn rõ, hình như là trượt chân may mắn không trúng vào cô, nếu trực tiếp va chạm với cây sắt đó thì đầu cô vỡ sọ rồi. Anh nghĩ đây có lẽ là ân oán cá nhân của mình, chúng ngứa mắt anh, là anh liên lụy cô rồi.
“Tôi đưa cậu về… Nói tôi địa chỉ đi.” Hứa Thiên Việt chạm vào vai cô, Lâm Hạ Y im lặng, cô đưa tay lên che đi đôi mắt mình. Hứa Thiên Việt sững sờ: “Cậu… Cậu khóc à?”.