Phòng cũi tối đen, chung quanh tràn ngập mùi ẩm mốc. Một trận kịch liệt vang lên, cửa phòng cũi bị một cước đá văng ra. Tiếp theo, một trận thét chói tai truyền vào. Phế vật chính là phế vật, nơi nào cũng đều có thể ngủ ngon. Thật đúng là dâm phụ không biết xấu hổ, đường đường là một cô nương, vậy mà đi ra ngoài cũng nam nhân dâm loạn.
Từng trận từng trận mắng chửi chói tai truyền đến, đánh thức người đang ngủ kia. Sở Khuynh Nguyệt mạnh mẽ mở mắt, mặt hiện lên vài phần kinh ngạc. Nàng không phải là đang trong lúc thi hành nhiệm vụ, quán bar nổ mạnh, rồi sau đó vùi thân trong biển lửa sao?
Thì ra Đại lục này, dùng võ vi tôn, nhưng mà Sở Khuynh Nguyệt lại không thể tu tập võ lực. Từ lúc trong bụng mẹ chui ra, nửa bên khuôn mặt của Sở Khuynh Nguyệt, liền có một khối bớt màu đen. Cả người xấu xí vô cùng. Tiếc rằng, tiên hoàng từng hạ chiếu muốn Sở đại tiểu thư làm thái tử phi. Nhưng mà, ngay tại tối hôm qua, Sở Khuynh Nguyệt bị người phát hiện ở hoa viên đang cùng người khác tằng tịu với nhau. Sự sỉ nhục này là đã kích lớn khiến nàng tìm đến cái chết. Nàng giờ đây đã xuyên không vào thân thể này thì sẽ có trách nhiệm không để ai ăn hiếp thân ảnh này và cũng sẽ lấy lại công đạo cho vị cô nương này về sự từ hôn của gã thái tử khốn kiếp kia. Nghe kể sơ qua nàng đoán đây là vở kịch do thái tử dựng lên để nàng sập bẫy. Hãy đợi đấy.
Bình luận