Sáng tinh mơ, nhóm người Đường Kính Tư đã trở về quán trọ. Bọn họ còn dẫn theo một nam nhân trung niên, dáng người gầy guộc, khuôn mặt khắc khổ với mái tóc hoa râm lấm tấm bạc.
Diêu Mạt cũng vừa dậy. Là bà chủ, nàng dậy từ rất sớm để sắp xếp công việc cho người làm, cũng như chuẩn bị mở cửa làm ăn. Từ trong phòng bước ra sảnh, nàng đã trông thấy mấy bóng dáng quen thuộc.
Diêu Mạt nhìn bọn họ với ánh mắt châm chọc, giọng nói vẫn còn khàn khàn ngái ngủ: “Sớm như vậy đã mời được người về rồi sao?”
Đường Kính Tư chỉ cười nhạt. Y đương nhiên biết nàng có ý gì nhưng chỉ cần nàng không vạch trần bọn họ là được. Phí bịt miệng hoặc muốn yêu cầu gì khác, nàng đều có thể tìm chủ nhân để bàn bạc.
Nhìn quầng thâm dưới mắt của bọn họ, Diêu Mạt đoán đêm qua họ ngủ cũng không ngon giấc. Haizzz… Dù sao thì khắp trấn này cũng chỉ có mỗi nhà trọ của nàng, bọn họ có thể tìm được một chỗ để ngủ đã rất may mắn rồi.
Diêu Mạt cũng không dây dưa nữa, nàng dẫn bọn họ lên phòng. Gõ cửa lần đầu, không có ai trả lời. Nhưng vừa gõ lần thứ hai thì Thiên Nương đã ra mở.
Mặt nàng có hơi đỏ, tóc có chút rối, dáng vẻ cũng lúng túng, trông rất đáng nghi. Còn Lục Phàm thì vẫn yên tỉnh nằm trên giường.
Đường Kính Tư dẫn người lướt qua nàng, y ra hiệu cho vị đại phu kia bắt mạch cho hắn. Chớp lấy cơ hội, Diêu Mạt liền kéo nàng ra một góc, tinh quái hỏi: “Đêm qua các người không xảy ra chuyện gì chứ?”
Thiên Nương đáp tỉnh bơ: “Không có, hắn không có thổ huyết hay sùi bọt mép gì cả.”
Diêu Mạt có chút bất lực, nàng gõ trán Thiên Nương một cái, rồi lại nói tiếp: “Ta không hỏi cái này, nhưng nhìn dáng vẻ của ngươi chắc cũng chẳng xảy ra chuyện gì. Thiên Nương, nếu hắn dám phi lễ thì ngươi nhớ nói cho ta biết đó, ta sẽ bảo vệ ngươi!”
Trông thấy dáng vẻ hăng hái quen thuộc, nàng tỏ vẻ không thể tin tưởng.
Nhớ hôm trước, buổi sáng nàng ấy cũng hùng hồn vỗ ngực tuyên bố như vậy, kết quả buổi tối lại đẩy việc chăm sóc hắn cho một mình nàng.
Phía bên này, Lục Phàm thầm cảm thán, Đường Kính Tư thật chu đáo, không hổ là người theo hắn lâu nhất, làm việc rất chu toàn, rất đáng để tin tưởng!
Sau việc lần này, hắn nhất định sẽ cân nhắc giao cho y nhiệm vụ khác quan trọng không kém.
“Khụ, khụ!”
Hắn nhíu mày ho hai tiếng, thành công thu hút sự chú ý của nàng.
“Đại phu, hắn vẫn còn cứu được chứ?” Thiên Nương gấp gáp hỏi.
Người được gọi là đại phu kia nhìn nàng, rồi lại nhìn “bệnh nhân” đang “suy nhược” trên giường. Cuối cùng, hắn vừa vuốt chòm râu xoăn tít của mình vừa cười:
“Các ngươi yên tâm, có lão phu ở đây hắn không chết được đâu. Lát nữa ta kê một toa thuốc, các ngươi cho người đến cửa hàng dược liệu mua mà mang về sắt cho hắn uống. Đảm bảo nội trong ba ngày, tinh thần liền phấn chấn, thương tật hồi phục, chất độc tích tụ trong cơ thể cũng được bài tiết ra ngoài, cơ thể sẽ khoẻ mạnh như thường!”
Thiên Nương: Sao nghe có vẻ giống mấy tên lừa bịp trên phố quá vậy?
Hiển nhiên, việc tiễn “đại phu” cũng như mua thuốc sẽ do Đường Kính Tư phụ trách. Sau khi đi được một đoạn cách quán trọ khá xa, rẽ trái, rẽ phải rồi rẽ vào một con hẻm thì hai người dừng lại. Phía trước là một sòng bạc, dù là buổi sáng nhưng đã có rất nhiều người ra vào, trước cửa cũng rất huyên náo.
Đường Kính Tư rút từ thắt lưng ra một xâu tiền rồi đưa cho “đại phu” vừa rồi.
“Đa tạ, đa tạ! Nếu sau này công tử có việc gì cần cứ tìm ta. Hahaha.” Hắn vui vẻ nhận lấy bằng hai tay rồi cười nịnh nọt.
“Được rồi, mau đi đi. Chuyện hôm nay tốt nhất ngươi cũng nên quên hết đi.”
“Được được, ta đi ngay đây.”
Đại phu giả cầm tiền tung tăng nhảy chân sáo hướng thẳng tới sòng bạc kia mà đi vào.
Vừa sáng nay bọn họ tình cờ bắt gặp hắn đang cãi nhau với một đám người, nghe loáng thoáng là do tranh chấp tiền bạc. Địa điểm cũng chính là chỗ này. Vừa hay, y cũng đang cần tìm một đại phu. Cứ như vậy, tiền trao cháo múc, bọn họ liền dẫn vị “đại phu” này về diễn kết màn cho vở kịch mà chủ nhân dở hơi của mình bày ra.
Mời được người đến thăm khám, trách nhiệm của Thiên Nương cũng coi như đã hết. Nàng yên tâm xoay người rời đi, trở về phòng mình ngủ một giấc. Nàng tự cảm thấy đêm qua mình đã quá vất vả rồi, không chỉ thức khuya mà còn tốn nhiều sức, giờ đây cả cơ thể của nàng đều đang kháng nghị muốn đình công.
Mặt khác, bây giờ nàng không hề muốn ở lại đây thêm giây phút nào nữa. Chỉ cần nhìn thấy hắn, cả khuôn mặt của nàng sẽ không tự chủ được nóng bừng bừng… nhớ lại việc xảy ra ban nãy…
Cốc … Cốc… Cốc…
“Thiên Nương, Lục công tử, đại phu đến rồi”
Nghe tiếng gọi cửa, nàng mơ màng tỉnh dậy. Cảm giác đè nặng ngang eo thật không mấy dễ chịu, nàng thậm chí không nhìn xem đó là gì mà thản nhiên gạt thứ trên bụng mình xuống, rồi xoay người xuống giường, có người đang gọi nàng.
“!!!” Nhưng chỉ vừa mới xoay người, nàng liền kinh ngạc đến nỗi không thể phát ra bất kì âm thanh nào.
Khuôn mặt xinh đẹp đột ngột xuất hiện ở khoảng cách gần, gần đến nổi chóp mũi của hai người xuýt nữa chạm vào nhau, khiến mọi suy nghĩ và hành động của nàng đều bị đình trệ.
Nàng chưa kịp suy nghĩ thì ngoài cửa lại vang lên tiếng hối thúc: “Bọn ta vào nhé?”
Thiên Nương chỉ có thể vội vã xuống giường, chạy đến mở cửa. Ngoài cửa là Mạt tỷ và đám thuộc hạ của hắn cũng với một đại thúc lạ mặt.
…
Nàng lắc lắc đầu, xua tan đoạn ký ức không mấy tốt đẹp đó, bước đều chân trở về phòng. Cửa phòng vừa mở, thì sau lưng lại vang lên tiếng gọi.
“Thiên Nương, nàng dậy sớm vậy?” Phó Cảnh Minh nhìn nàng cười vui vẻ.
Y thầm nghĩ: Hôm nay mình thật may mắn, vừa thức dậy đã gặp được nàng.
Y vẫn ăn mặc như mọi khi, với mái tóc được cố định gọn gàng trên đầu. Nhưng có lẽ do đứng ngược sáng nên Thiên Nương mơ hồ cảm thấy khắp người y đang toả ra hào quang. Nàng và y giống như hai thái cực đối lập. Y càng vui vẻ, rạng ngời bao nhiêu thì sắt mặt của Thiên Nương lại kém bấy nhiêu.
Nàng thầm nghĩ: A… Được ngủ đủ giấc đúng là tốt thật! Xem hắn ta tràn đầy năng lượng luôn kìa…
Và rồi với vẻ mặt cau có của một người thiếu ngủ, lại thêm phần ghen tị với một người được ngủ ngon lành, Thiên Nương lạnh nhạt đáp: “Không sớm, bây giờ ta định đi ngủ.”
“A? Đi ngủ?” Nhưng trời đã sáng rồi mà?
Mặc kệ y còn đang ngơ ngác, cứ nghĩ mình nghe nhầm, nàng trực tiếp vào phòng, khoá trái cửa.
Đệm ấm chăn êm còn đang chờ nàng.
Nàng không thể phụ lòng bọn chúng được.
Thiên Nương vừa vào phòng của mình thì Diêu Mạt cũng từ phòng bên cạnh đi ra.
“Phó công tử, buổi sáng vui vẻ.”
“Mạt tỷ, sao tỷ lại từ trong phòng đó đi ra vậy? Lục công tử trả phòng rồi sao?” Phó Cảnh Minh có chút mong chờ, y mong hắn trả phòng càng sớm càng tốt.
Diêu Mạt chưa kịp trả lời y thì Vãn Ninh, Dã Minh, Nhạc Lâm lần lượt từ bên trong bước ra.
“Không phải, không phải. Hắn vẫn còn ở bên trong, đang ngủ.”
Nhiều người như vậy, sáng sớm đều từ phòng Lục Phàm đi ra. Hắn xảy ra chuyện gì rồi sao?
“Phó công tử đừng nghĩ nhiều, đêm qua bọn ta đánh bài cả đêm nên mới vậy thôi.”
Nàng biết y nghĩ gì, nhưng nàng cũng không tiện giải thích, chỉ có thể cười giã lã, tìm đại một cái cớ lừa y cho qua chuyện.
Một cái Thiên Nương cô nương bị lừa là đủ rắc rối lắm rồi, có lẽ vị trong kia cũng không muốn lừa thêm ai khác đâu nhỉ?
“Bọn ta còn có việc nên đi trước đây.” Nói rồi ba người Vãn Ninh rời đi.
Bọn họ vẫn không quên nhiệm vụ chính khi đến đây. Chủ nhân đã nói, chỉ cần tra ra hung thủ, thuyết phục được thiếu phu nhân trở về thì bọn họ có thể nghỉ phép một ngày.
Thuyết phục thiếu phu nhân chắc chắn là phải để hắn làm rồi… Vậy thì bọn họ chỉ có thể dốc hết sức lực tìm ra cái tên chuột nhắt kia thôi.
Có trời mới biết, bọn họ làm việc và luyện tập liên tục mấy tháng rồi, chưa được nghỉ ngày nào! Tuổi trẻ và sức khoẻ của họ không thể cứ như vậy hoài phí được.
Diêu Mạt cũng không rảnh rỗi đứng đây giải đáp hàng loạt câu hỏi của y. Nàng phải xuống lầu, chuẩn bị kiểm kê sổ sách, đón khách rồi đếm tiền nữa. Đếm tiền chính là việc nàng thích làm nhất đó, đếm cả ngày tay cũng không mỏi.
Phó Cảnh Minh đột nhiên nhớ lại dáng vẻ mệt mỏi thiếu sức sống vừa nãy của Thiên Nương. Y đột nhiên nghĩ ra một khả năng: “Không lẽ đêm qua Thiên Nương tỷ cũng đánh bài xuyên đêm với bọn họ?”
Vậy mà chẳng ai rủ y chơi cùng!
Hào quang trên người y vụt tắt. Thiếu niên ấm áp cũng thu lại nụ cười vui vẻ. Chẳng mấy chốc, y lại tự rơi vào chiếc hố bi thương do chính mình tạo ra.
Chẳng lẽ… Y thực sự khiến người ta chán ghét như vậy sao?