Lạc Tử Nhiên nhìn những người bạn “thân thương” bỏ chạy, trong lòng chìm xuống. Cậu ta biết Doãn Tranh cũng ghét cậu ta, chắc hả dạ lắm.
Lạc Tử Nhiên không dám gọi bố mẹ, chắc chắn cậu sẽ bị mẹ đánh nát mông, chỉ biết lắp bắp nhìn đám côn đồ kia: “Tôi… Cho tôi ba ngày, tôi hứa sẽ trả đủ.”
Tên côn đồ kia nhếch môi cười, vết sẹo trên khóe mắt hắn ta giật giật trông rất đáng sợ: “Mày trả đủ, mày nợ bọn tao một tháng rồi, lúc nào thấy bọn tao cũng chạy mà trả cái gì? Giờ bọn tao sẽ đánh cho mày một trận rồi kéo dài hạn trả nhé.”
Lạc Tử Nhiên đổ mồi hôi lạnh, khuôn mặt hoảng hốt không biết cầu cứu ai, nhìn sang người nào người nấy cũng quay mặt bỏ đi, không ai muốn dính vào.
Cậu ta luống cuối lục lọi trong túi xem có còn tiền không, chỉ có mấy tờ tiền lẻ đưa cho đám côn đồ kia, bị tên kia xô ngồi xuống đất.
Bên này, Doãn Tranh đứng ngoài đang nghĩ cách cứu Lạc Tử Nhiên, cô biết võ có thể đánh một lúc năm tên, nhưng đám đấy hơn mười đứa, có đứa còn cầm theo dao, cô không dám cược.
Nhìn Giang Nhất len lén chuồn về, Doãn Tranh nắm lấy sau cổ áo cậu ta kéo lại.
Giang Nhất rén lắm, cậu ta bất mãn: “Gì chứ Đại Tiểu thư, cậu làm anh hùng cũng được, đừng có kéo tôi vào. Tổn thương khuôn mặt đẹp trai của tôi mất.”
Doãn Tranh nhìn cậu ta run run, lập tức buông tay, châm chọc nói: “Ừm, cậu sợ chứ gì. Vậy cậu về đi.” Doãn Tranh xua xua tay.
Giang Nhất bị cô nói trúng tim đen, đụng đến lòng tự trọng của bản thân liền quay lại, còn gắng cười để trấn áp nỗi sợ: “Ai… ai sợ chứ? Tôi đi với cậu.”
Doãn Tranh gật đầu tỏ vẻ hài lòng, nói với Kiều Nguyệt: “Vậy Nguyệt đi báo cảnh sát, tớ với Giang Nhất quay lại đó.”
Kiều Nguyệt tỏ vẻ đã hiểu, liền chạy đi.
Giang Nhất lại tính bỏ chạy nhưng vẫn bị túm lại được, Doãn Tranh tiện đường cầm theo một cây gậy sắt bên đường.
Giang Nhất sợ hãi nhìn Doãn Tranh cầm cây gậy nói: “Cậu tính cho bọn chúng một trận?”
Doãn Tranh mỉm cười, nụ cười trông rất đáng sợ: “Tất nhiên rồi.”
Khi cô và Giang Nhất quay lại, Lạc Tử Nhiên bị đá một cái vào bụng, nhìn cũng thấy đau huống chi là người bị đánh.
Doãn Tranh hung dữ quát lên: “Này, đừng đánh bạn của tôi!”
Giang Nhất đi theo sau run rẩy, âm thầm niệm chú bọn họ đừng đánh mình liền thấy Doãn Tranh xông lên đá vào một bụng tên kia một cước, vì bị đánh lén nên tên kia rất đau đớn.
Một tên đầu gấu khác lên tiếng: “Xử hai đứa này rồi đến mày.”
Doãn Tranh đối phó với một đám bao vây, không địch lại nổi, dùng gậy quất thẳng vào chân tây kia, còn Giang Nhất đứng ở sau lưng bị một tên đấm thẳng vào mặt, cậu ta kêu gào không thôi.
Lạc Tử Nhiên nhìn khung cảnh hỗn loạn do mình mà ra, cậu ta chạy ra can ngăn cũng bị đấm vào bụng khiến cậu ta ngã xuống đất.
Kiều Nguyệt rất nhanh dẫn cảnh sát đến, Doãn Tranh vứt thẳng cây gậy vào đám kia, ngồi thụp xuống mặt đất.
Cảnh sát nhìn khung cảnh hỗn loạn liền biết có chuyện gì xảy ra, nhanh chóng áp giải hết cả đám về đồn.
Trong đồn cảnh sát, Doãn Tranh không biết từng đâu lấy ra một đống nước mắt, cô khóc rất thảm thương còn chỉ vào tay mình kêu đau. Giang Nhất cũng không kém, chỉ vào mặt mình rồi chỉ vào đám đầu gấu không ngừng oán hận.
Lạc Tử Nhiên: “…”
Kiều Nguyệt: “…”
Cảnh sát: “…”
Một số tên bị cô tẩn một trận chỉ biết ấp a ấp úng không nói nên lời.
Một chú cảnh sát khuôn mặt rất bặm trợn, đến hỏi từng đứa một.
Doãn Tranh vì là con gái, lại khóc lóc rất thảm nên chú cảnh sát nhẹ nhàng hỏi cô:
“Cô bé, tại sao cháu lại ở đây.”
Doãn Tranh thấy thời cơ đã đến lúc, thuật lại câu chuyện:
“Huhu, bọn cháu đến quán Net để tìm tài liệu làm dự án. Mấy tên kia học trường nghề, cảm thấy bọn cháu học trường xịn liền ghen ghét, đến gây sự. Cháu chỉ phòng vệ chính đáng thôi ạ, huhu.”
Chú cảnh sát nhìn đồng phục trường Nhất Dương, một trong những trường tốt ở thành phố, liền hiểu ra vấn đề.
Quay sang hỏi đám đầu gấu trường nghề rất dữ dằn, không ngừng quát vào mặt:
“Mấy đứa bây ăn hiếp một cô gái yếu đuối như vậy không thấy xấu hổ à? Có còn là đàn ông không?”
Một tên bị Doãn Tranh dùng gậy đánh vào chân rất ấm ức: “Gì ạ? Cô ta đánh bọn cháu chứ bọn cháu đánh cô ta hồi nào, chú phải công tư phân minh chứ.”
Chú cảnh sát cười khẩy, đám nhóc học trường nghề này ông rất quen mặt, đã lên đồn mấy lần rồi, bảo cô bé ngoan ngoãn kia đánh chúng, tin sao được. Ông còn cốc mạnh vào đầu tên kia.
Sau đó, chú cảnh sát hỏi hết mấy đứa còn lại.
Lạc Tử Nhiên nhập vai rất nhanh, còn biểu hiện bộ dạng học sinh ngoan đến đây làm bài tập. Giang Nhất thì cái mặt sưng vù, khóc lóc ỉ ôi bắt đền đám đầu gấu kia.
Đám đầu gấu trường nghề đánh nhau thì hăng, lúc hỏi tội thì ấp a ấp úng không biết nói gì, chỉ thấy hội của Doãn Tranh mỗi người một vai, diễn rất tự nhiên.
Chú cảnh sát thở dài: “Tuy chúng tôi kết luận các cháu không có tội nhưng cũng phải gọi phụ huynh đến để đưa về.”
Cả đám im bặt rồi xoay qua xoay về nhìn nhau.
Lạc Tử Nhiên biết, nếu gọi cho bố mẹ nó thì tối nay xác định nát mông, còn bị tịch thu điện thoại, cắt giảm tiền tiêu vặt.
Giang Nhất cũng vậy, bố mẹ cậu ta tuy nuông chiều cậu ta nhưng về chuyện học hành và bộ mặt của gia đình lại rất nghiêm khắc, biết cậu ta đánh nhau lên đồn sẽ rất tức giận vì ảnh hưởng đến danh tiếng của gia đình.
Kiều Nguyệt cũng không dám gọi điện cho bố, kiểu gì mẹ kế và em gái cùng cha khác mẹ Kiều Giang của cô sẽ cười nhạo bảo cô mất mẹ, không có gia giáo.
Tất cả ánh mắt của mọi người nhìn vào Doãn Tranh, như thể vừa tìm được chiếc phao cứu sinh.
Doãn Tranh nhìn đám này không đứa nào dám gọi bố mẹ chỉ đành thở dài: “Đừng có nhìn tôi với ánh mắt như thế, để tôi gọi mẹ với anh trai xem.”
Kiều Nguyệt đứng bên nhào vào ôm Doãn Tranh: “Yêu cậu nhất.”
Rất nhanh mẹ Doãn và Doãn Trạch đã đến đồn cảnh sát.
Khuôn mặt mẹ Doãn lo lắng đi vào liền thấy con gái tủm tỉm cười chào mình, bà thở phảo nhẹ nhóm.
Doãn Trạch tức giận nắm lấy cổ áo của tên đầu xỏ định đe dọa thì tên đấy yếu ớt kêu: “Nữa à, tôi là bị con ả kia đánh, đừng có đến bảo tôi đánh nữa. Có ai bị đánh mà người lành lặn như cô ta chưa?”
Doãn Trạch lập tức buông tay, nhìn em gái với ánh mắt phán xét: “…”
Doãn Tranh thấy anh trai nhìn mình như vậy liền lúng túng: “Gì chứ, em chỉ là phòng vệ chính đáng.”
Mẹ Doãn đứng đấy nói chuyện với chú cảnh sát một hồi rồi phất tay cho đám Doãn Tranh về.
Ra khỏi đồn cảnh sát, cả ba đứa Lạc Tử Nhiên, Giang Nhất, Kiều Nguyệt nhìn mẹ Doãn, đồng thanh gọi mẹ.
Mẹ Doãn: “…” Đến đồn cảnh sát đón con gái, tôi có thêm ba đứa con lúc nào không hay.
Lạc Tử Nhiên nhìn Doãn Tranh với con mắt khác, từ căm ghét trở thành kính nể, còn kêu lên: “Từ nay chị Doãn sẽ là đại ca của em.”
Doãn Tranh: “…” Tôi là cô gái thùy mị nết na, đại ca gì chứ, ăn nói bậy bạ không.