Ông già cười khẽ.
Con rắn nhỏ màu đen rít lên đau đón, lưỡi xà lè ra, ánh sáng xung quanh chui nhanh vào cơ thể nó.
Cơ thể nó càng ngày càng to ra, cuối cùng biến thành cự mãng. Tiếng rít càng ngày càng đau thương, thanh thế càng ngày càng to lớn.
Trên đầu cự mãng có hai bướu thịt nhô lên. Hai bướu thịt như có hoạt tính, đang liên tục lớn lên.
Thanh trúc xung quanh liên tục khô héo, lá tre xôn xao rơi xuống đất
Nhìn lướt qua chỉ còn một mảng hiu quạnh.
Ông già cười cười, nhìn cự mãng liên tục thay đổi, trong mắt tràn đầy mong chờ.
Cự mãng ngửa mặt lên trời rít gào.
Trong bướu thịt dường như có cái gì đó sắp chui ra.
Ông già gật đầu, vung bàn tay khô gầy lên, biển tre nhanh chóng khô héo, một luồng khí cơ dào dạt tụ tập lại trong tay ông ta.
Lật bàn tay lên, khí cơ nhập thể.
Trên đỉnh đầu cự mãng lập tức xuất hiện sừng.
Trên cơ thể cự mãng xuất hiện vảy màu bạc mượt mà.
Cự mãng hóa rồng.
Cơ thể già nua kia rút hết khí cơ trong Thanh Trúc phong để nuôi dưỡng rồng.
Ý cười trên mặt ông ta càng đậm.
Chờ khi cự mãng hoàn toàn hóa rồng, đại trận thanh trúc này sẽ chẳng giữ được ông ta nữa.
Trên vòm trời chợt có tiếng ngâm khẽ,
Một lưỡng ánh sáng chợt lóe.
Khoảnh khắc ánh sáng xuất hiện, bên trong Kiếm Trùng bay ra một thanh kiếm gãy, thân kiếm loang lổ vết máu, thậm chí còn có vết rỉ sắt.
Ánh sáng!
Kiếm gãy!
Giây phút hai bên tiếp xúc, kiếm gãy lập tức tỏa sáng sinh cơ, vết máu như có hoạt tính thấm vào trong
thân kiếm tạo nên một hoa văn, kiếm không còn rỉ sắt, lộ ra ánh sáng lạnh sắc bén.
Ông già lập tức thay đổi sắc mặt, nhìn thanh kiếm gãy đang bay xuống, đánh song chưởng ra, gió to dậy sóng, lại không cản được một chút nào.
Kiếm gãy cắt qua làn da, máu tươi chảy ra.
Kiếm gãy bay vẽ phía cự mãng đang liên tục lột xác.
Một tiếng hét thảm vang lên.
Cự mãng bị chém đầu, cơ thể khổng lồ vặn vẹo, sau một lát thì hóa thành vô số điểm sáng, điểm sáng quay về với biển tre.
Biển tre sống lại.
Thanh trúc khô héo lại xuất hiện màu xanh lục, sinh cơ dào dạt.
Ông cụ phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên tái nhợt.
Bên trong cự mãng có chứa khí cơ của ông ta. Kiếm gãy chém cự mãng cũng là chém khí cơ của ông ta, cơ thể của ông ta đã chịu thương rất nặng.
“Tại sao lại như vậy? Không thể nào, suy tính của ta không thể nào có vấn đề!”
Ông ta lùi ra sau vài bước, mặt mày có vẻ khó tin, còn có vẻ điên cuồng.
…
…
Bên trong Kiếm Trủng, một người gầy gò ngồi im, mặt mày có vẻ ngạc nhiên, bàn tay vuốt ve thanh kiếm. gãy trên đầu gối, rất là khó hiểu mà nhìn kiếm gãy trở. nên mới hơn.
“Rốt cuộc khí cơ kia là của ai? Thế mà lại có thể giúp ta chặt đứt khí cơ của Vô Danh lão nhân?”
Tiếng thăm thì vang lên, ngón tay bấm đốt liên tục, lại chẳng thu hoạch được gì.
“Thôi vậy… chỉ căn có lợi cho Kiếm Tông ta, ta cần gì phải tìm tòi đến cùng”
Tiếng thầm thì lại vang lên, rồi Kiếm Trủng rơi vào im lặng.
…
…
Bên trong phòng đệ tử, một lưỡng ánh sáng chui vào trong cơ thể Lý Phong Kỷ.
Hắn mở mắt ra, cảm thấy rất khó hiểu. Một lưỡng mệt mỏi chợt lướt qua toàn thân, hẳn không nhịn được mà chìm vào giấc ngủ