Mộ Uyên một lúc sau đẩy cửa chậm rãi đi vào, khuôn mặt cô ta mừng rỡ cuối cùng Lãnh Ngạo Đông cũng đồng ý gặp mặt cô ta.
Tay cô ta cầm theo một gói trà thiên an loại mà Lãnh Ngạo Đông rất thích, Mộ Uyên từ tốn nói
“Ngạo Đông em có mua loại trà anh thích nhất này..do em đến nhà mà không gặp được anh nên em..” chưa kịp nói hết thì đã bị hắn xen ngang.
“Cô có gì thì nói nhanh đi”
giọng nói lạnh lùng xa lạ khiến người khác phải đau lòng, Mộ Uyên thay đổi sắc mặt vui vẻ ban đầu ngược lại tỏ ra đau buồn nhìn hắn.
Mộ Uyên: “anh thật sự không còn một chút tình cảm gì với em sao…em không cần danh phận hay chu cấp tiền bạc gì cả em chỉ cần anh thôi..Ngạo Đông cho em một cơ hội được không”.
Lãnh Ngạo Đông chán nãn không muốn nói nhiều với cô ta chỉ lạnh lùng đáp lại
“tôi nói đây là lần cuối..tôi là người đã có vợ và tôi sẽ không có bất kì tình cảm gì khác với bất kì phụ nữ nào ngoài vợ của tôi”.
Từng câu từng chữ từ chính miệng hắn nói ra khiến cô ta không thể tin được đây là Lãnh Ngạo Đông cao cao tại thượng không chút hứng thú với tình yêu như mọi người đã đồn đại.
Mộ Uyên cố chấp ôm chặt lấy Lãnh Ngạo Đông: “tại sao chứ..rõ ràng vị trí đó phải là của em sao lại là cô ta chứ em mới là người anh yêu..”.
Lãnh Ngạo Đông hất mạnh cô ta ra ngã sập xuống sàn không thương tiếc lạnh giọng gọi cho Lâm Triết
“gọi bảo vệ đưa cô ta ra ngoài, không có lệnh của tôi thì ai cũng không được cho cô ta vào”.
Lâm Triết run người với sát khí quanh người của ông sếp này: “dạ..dạ em biết rồi thưa sếp”.
Buổi tối Bạch Sở Kiều quay về Mộc Hiên Viên.
Lãnh Ngạo Đông cũng vừa về đến, cả hai nhìn nhau có chút không thoải mái. Hắn đột nhiên nắm lấy tay cô lại khi cô chuẩn bị đi ngang qua hắn để về phòng.
“Vài ngày nữa đến buổi quản bá sản phẩm em nghĩ ngơi cho tốt..đừng thức khuya quá”.
Bạch Sở Kiều mỉm cười gật đầu: “tôi biết rồi..cảm ơn anh”.
Nữa đêm hôm đó, Bạch Sở Kiều không ngủ được nên ra ngoài vườn ngồi hóng mát một chút. Bộ váy trắng mong manh cùng nét đẹp của hoa quỳnh vừa nở càng khiến cho người ta thật sự muốn phạm tội.
Lãnh Ngạo Đông đi lại ngồi xuống: “trời lạnh lắm em phải cẩn thận sức khoẻ chứ”.
Cô giật mình nhưng rồi lại mỉm cười nhẹ nhàng nhìn hắn “Lãnh Ngạo Đông..hình như..” cô chập chờn nói rồi lại lặng thinh.
Hắn cuối người xuống gần sát mặt cô: “hình như thế nào ?”.
Bạch Sở Kiều: “hình như..tôi yêu anh rồi”.
Không gian cứ như ngừng lại, sự ngại ngùng xen lẫn cảm giác mong lung khó hiểu của cả hai, cô vội vàng nói lại
“tôi thuận miệng thôi anh đừng để tâm..”.
Hắn nhẹ nhàng hôn lên môi mỏng manh ngọt ngào đó cảm giác êm dịu chưa từng có với bất kì người phụ nữ nào trên đời này khiến hắn như đắm chìm hoàn toàn không thể ngưng lại mà nói
“tôi cũng thật sự yêu em rồi..Bạch Sở Kiều”.
Hương vị tình yêu vây quanh cả hai người hắn ôm lấy cô quay về phòng nhẹ nhàng đặt lên giường áp sát vào tai cô nói: “anh cũng yêu em..Sở Kiều”.
Cả hai như hoà huyện vào nhau, buổi tối hôm đó như một ấn tượng ngọt ngào khiến cô không bao giờ quên.