Buổi tối tại chung cư Hải Thành.
Lạc Tư Nhiên cầm một cốc nước ấm để lên bàn ngồi cạnh Bạch Sở Kiều chán nãn nói “cậu cãi nhau với tên đó à ?”.
Bạch Sở Kiều nhẹ nhàng uống một ngụm nước ấm hạ quả trong người trả lời: “không..chỉ là tôi muốn đến ở với cậu một đêm thôi..tôi nhớ cậu lắm đó”.
Lạc Tư Nhiên bỉu môi nhìn cô giọng điệu đùa giỡn nói lại
“đừng nói là tên đó có tình nhân bên ngoài nên cậu sang đây tìm tôi đó chứ”
lời của Lạc Tư Nhiên giống như rất hiểu rõ vậy hoàn toàn đúng với những gì đang nghĩ ở trong đầu cô.
“Sao cậu biết hay vậy..” Bạch Sở Kiều ngạc nhiên để hẳn ly nước xuống bàn nhìn Lạc Tư Nhiên chầm chầm nghiêm túc hỏi.
Chẳng lẻ Lạc Tư Nhiên lại nói rằng chính cô cũng trải qua cảm giác này nên mới hiểu rõ sao, Bạch Sở Kiều nhìn lại thần sắc của cô phút chốc thay đổi ánh mắt cứ ưng ướt nỗi buồn nào đó khó nói nên nhanh chóng đổi đề tài ngay.
“Khụ khụ..tôi quên nữa ngày mai tôi đi làm rồi..là L.R đó cậu nói xem tôi có thể yên ổn làm ở đó không”
với thân phận của Bạch Sở Kiều bây giờ mà vào vị trí cao trong công ty thì thật là một chuyện áp lực..lời bàn tán xì xầm không phải ai cũng mạnh mẽ mà bỏ qua ngoài tai được.
Lạc Tư Nhiên thở dài một hơi rồi xoay người nghiêm túc nhìn cô nói
“Sở Kiều..cậu nghe này dù có chuyện gì cậu cũng phải mạnh mẽ bình tĩnh giải quyết cậu cố gắng sống tốt..trong cái xã hội này”.
Bạch Sở Kiều ngẩn người nắm chặt tay của Lạc Tư Nhiên nói: “cậu..nói như sắp không gặp lại tôi vậy có chuyện gì với cậu vậy Tư Nhiên”.
Lạc Tư Nhiên cười cười nói: “không..cậu nghĩ nhiều quá rồi đó tôi đi ngủ trước đây..”.
Sáng hôm sau, tập đoàn L.R – Lãnh Thị.
Phòng làm việc của bộ phận thiết kế truyền ra giọng nói nghiêm nghị của người phụ nữ
“cô đừng có dùng thân phận Lãnh thiếu phu nhân mà lười biếng không làm việc..công ty là tuyển người siêng năng và có tài chứ không phải tuyển một bình hoa di động đâu..”.
Giọng nói là của Lộ Liên Nhã – trưởng phòng bộ thiết kế của tập đoàn L.R, cô ta thậm chí còn lớn hơn Lãnh Ngạo Đông một tuổi khuôn mặt cũng không đến nỗi nào…cô ta thầm mến mộ Lãnh Ngạo Đông đã lâu tất nhiên là không để Bạch Sở Kiều yên ổn làm việc ở bộ phận này được rồi.
Bạch Sở Kiều không nói gì chỉ gật đầu bình tĩnh trả lời cô ta: “tôi hiểu rồi..xin lỗi tôi sẽ cố gắn làm việc cho tốt”.
Lộ Liên Nhã “hừ” lạnh một tiếng rồi hất mặt ra ngoài cả đám người xung quanh cũng giải tán theo không ai nói gì nữa.