Cả người Tử Doanh như rực sáng, nàng cảm thấy cơ thể nhẹ tênh. Không gian xung quanh càng lúc càng vặn vẹo hư ảo. Nàng lại nghe loáng thoáng bên tai: “Tử Doanh, mau quay lại Thiên cung, Thiên cung có biến.”
“Chậc… chỉ còn một chút nữa thôi mà…” Tử Doanh mím môi. Tuy có nuối tiếc, nhưng nàng chỉ đành quay lại. Chớp mắt một cái, một thân hồng y rực rỡ, tóc cài trâm phượng, khí thế thoát tục đã xuất hiện ở Thiên môn.
“Con gái… con gái trẫm về rồi, thật tốt quá.” Thiên đế đứng trước quần thần vui mừng chạy tới xem xem nàng có ổn không. Tử Doanh lại nhu mì mỉm cười: “Phụ hoàng, Doanh nhi rất ổn. Thật tốt khi có người lo cho Doanh nhi.”
“Tốt, tốt, vẫn ngoan ngoãn như vậy mới tốt. Trẫm còn sợ con ra ngoài chịu khổ, quay về không còn là con gái cưng của trẫm nữa.” Thiên đế lộ rõ vẻ mừng rỡ. Tử Doanh nhìn lướt qua chúng thần tiên phía sau lưng Thiên đế, tuy hơi ít nhưng lại có sự hiện diện của Hàn Diệp. Nàng cất lời: “Làm sao con có thể chứ? Mà… sao đột nhiên con lại được gọi về? Có chuyện gì sao phụ hoàng? Hình như hôm nay cũng không thấy hai vị Bắc Đẩu thần quân và Nam Tinh thần quân đâu nữa.”
“Chuyện đó… haiz… chuyện đó nói sau đi. Nào, nào, quay lại cung Tử Đằng nghỉ ngơi, trẫm cho người chuẩn bị tiệc mừng con trở về.”
“Vâng. Cảm tạ phụ hoàng, Doanh nhi xin phép lui về trước.”
Không khó để nàng nhận ra không khí nặng nề bao lấy các vị thần tiên, mà nó càng thêm nặng nề khi Thiên đế nói muốn mở tiệc. Việc vắng mặt hai vị thần quân cũng vậy. Bắc Đẩu và Nam Tinh là hai vị thần quân có nhiệm vụ và vai trò tương đương với tả hữu tướng quân dưới hạ giới, nói nôm na chính là bảo vệ Thiên giới. Tất nhiên hai vị ấy không ưa thích gì nàng, các vị thần tiên khác cũng thế, họ đi theo là vì Thiên đế ép buộc. Nay hai vị kia vắng mặt, nhất định không phải do Thiên đế cho phép, mà là bất khả kháng. Nói cách khác, nhất định an toàn của Thiên giới đang bị đe dọa.
Thứ có thể đe dọa Thiên giới, chỉ có thể là Vực Tử Thần – nơi giao nhau giữa Thiên giới và Thanh Khâu.
Tử Doanh vừa đi vừa nghĩ, không nhận ra Hàn Diệp vẫn luôn nhìn mình chằm chằm với vành tai phiếm hồng. Mãi một lúc lâu sau, lúc nàng đã khuất dạng, hắn mới thì thầm: “Lộ đuôi rồi.”
“Thần quân vừa nói gì ạ?” Tiểu Đồng bên cạnh e dè hỏi. Đây là lần đầu hắn thấy Hàn Diệp đích thân đi đón một người khác ngoài Thiên đế lịch kiếp quay về. Liệu có phải đây là điềm báo… Tử Doanh sẽ trở thành nữ chủ nhân của núi Nghĩa Lĩnh?
“Không có gì. Về chuẩn bị đi.” Hàn Diệp cũng không nhìn nữa mà quay đi. Tiểu Đồng vội theo: “Chuẩn bị cái gì ạ? Quà mừng cho công chúa sao ạ? Cái đó thì núi Nghĩa Lĩnh của chúng ta có vài món trang sức trong kho…”
“Ta không nói cái đó.” Hàn Diệp trầm mặc. Tiểu Đồng ngơ ra một lúc, lúc phản ứng lại thì Hàn Diệp đã đi xa. Nhưng hắn lại nói thêm vào: “Nhưng ý của ngươi cũng khá hay. Lấy bộ trang sức ngọc dưới hồ Linh thủy tặng nàng đi.”
– .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Quay lại Tử Đằng điện, mẫu thân nàng đã đứng chờ sẵn: “Doanh nhi… sao con mạo hiểm quá.”
“Mẫu thân đừng lo. Con biết tự lượng sức mình mà. Người xem, bây giờ con đã có được thứ mình muốn rồi.” Mặc dù nó không được trọn vẹn cho lắm ở phút chót.
“Nhưng mà lỡ đâu… lỡ đâu hắn ta nhận ra điều gì thì sao? Phụ thân biết con mạo hiểm như vậy vì ông ấy thì sẽ đau lòng biết bao.”
“Không sao đâu. Hình như dạo gần đây Thiên giới có nhiều việc phải lo hơn mà. Có vấn đề gì sao mẹ?” Tử Doanh ngồi xuống bên cạnh Tử Y. Người phụ nữ xinh đẹp thở dài: “Một nhóm quân thần ở Thanh Khâu năm đó thoát nạn lẩn trốn bao lâu nay âm thầm xây dựng lực lượng, mới tối qua đã nổi dậy ở vực Tử Thần. Ngặt nỗi, một số thần tiên bất bình Thiên đế đã lâu, nay cũng đứng về phe họ, lật lại vụ năm xưa của Hồ tộc chúng ta. Gần đây vực Tử Thần lại có nhiều chuyển động bất thường. Sớm nay, Thiên đế vội vã sai hai vị thần quân tới đó. Hàn Diệp thần quân vì thế phải kết thúc lịch kiếp sớm.”
“Mẫu thân, con vẫn luôn muốn hỏi người. Vì sao Hàn Diệp luôn chừa lại một phần thần hồn ở Thiên giới?” Ngay cả Thiên đế khi đi lịch kiếp cũng không làm vậy.
“Haiz… năm đó… Hàn Diệp thần quân đi lịch kiếp, cũng là lúc Thiên đế dẫn quân chinh phạt Thanh Khâu. Lúc hắn trở lại thì đã muộn. Từ đó, để tránh có người lại tự tung tự tác mất kiểm soát, Hàn Diệp mới để lại một phần thần hồn của mình.
“Hàn Diệp và hồ tộc… có liên quan gì với nhau sao?” Tử Doanh hoài nghi hỏi. Vì bình thường, hồ tộc còn hay mất, vốn chẳng ảnh hưởng mấy đến an nguy hay liên quan trực tiếp gì tới hắn cả.
“Hắn… nợ Đế quân hồ tộc một ân tình… Hắn luôn xem Đế quân là huynh trưởng của mình. Có thể nói, Hàn Diệp đứng về phía Hồ tộc.”