“Đúng vậy.” Hai người đã tới được bên hồ nước và ngồi lên một tảng đá to gần bờ hồ. Henry lai bảo: “Không biết nàng có muốn ứng tuyển không?”
“Vậy tôi có được đặc quyền nào không? Tôi nghe nói ngài chỉ tuyển nam thôi mà.” Sienna với tay vốc nước trong hồ. Trăng tròn soi bóng dưới mặt nước yên ả, lại vì nàng mà mặt nước gợn sóng lăn tăn, mặt trăng cứ như muốn hòa tan vào nước hồ. Nụ cười trên gương mặt nàng làm Henry cầm lòng không được, áp tay lên gò má trắng nõn ấy và bảo: “Nàng là một ngoại lệ. Nàng sẽ được tuyển thẳng. Duy chỉ có điều, làm phụ tá của hoàng thái tử thì thân phận phải rõ ràng. Chiếc mặt nạ này…” Tay hắn lần lên mặt nạ lạnh lẽo, rõ ràng có ý muốn tháo nó ra. Nhưng bàn tay mảnh khảnh mềm mại của nàng đã kịp thời áp lên tay hắn và ngăn nó lại.
“Ngài đừng lừa em. Ngài chỉ muốn biết thân phận của em mà thôi.”
Henry hơi bất ngờ vì sự thay đổi xưng hô đột ngột và giọng nói có phần mềm mại hơn này. Sienna áp mặt hẳn lên tay hắn, có ý muốn dựa dẫm. Henry hơi bất ngờ rồi mỉm cười: “Và sau đó, nàng sẽ không trở thành phụ tá mà trở thành vợ của ta, hoàng thái tử phi.”
“Nhưng… nếu ngài biết được thân phận của em, ngài sẽ không còn ý nghĩ đó mất. Vẫn là thôi đi…” Sienna buông tay ra, muốn né tránh khỏi bàn tay đang áp lên má mình. Nhưng cả hai bên đều đang được hắn giữ lại. Hắn nghiêm túc nhìn sâu vào đôi mắt nàng: “Ta tin rằng không có chuyện đó.” Và hắn tin hắn đã biết nàng là ai.
Một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên môi nàng, dù chỉ là dịu dàng chạm môi nhưng lại kéo dài rất lâu. Hơi thở nam tính hòa cùng hơi thở thiếu nữ thơm tho, quẩn quanh thành một không khí ái muội. Tay Henry từ má chuyển đến sau gáy, len lỏi vào tóc và giữ cố định đầu nàng, để nụ hôn kéo dài và sâu hơn.
———-
Dù thế nhưng, tối đêm đó, hắn đã không mở mặt nạ của nàng ra. Hắn bảo nếu nàng không thích thì cứ chờ vậy, chờ tới lúc nàng muốn tháo nó ra trước mặt hắn.
Vài ngày sau, ngày hoàng thái tử chọn phụ tá, bên cạnh hắn xuất hiện một phù thủy che kín mặt. Phù thủy nhìn các ứng viên, sau đó sẽ thì thầm gì đó với hoàng thái tử. Tới lượt một ứng viên nhỏ con, da trắng và mảnh khảnh, nàng nói: “Em có thể gặp riêng người đó ở một gian phòng không?”
Thái tử nhướng mày nhìn ứng viên đẹp mã kia, trông không khác gì con gái. Da trắng ngần, mũi cao môi hồng lại có cả cặp mắt linh động, cả người vì lo lắng mà căng cứng. Tuy có chút không vui nhưng hắn vẫn đồng ý: “Nhanh lên nhé.”
Ở gian phòng riêng đó, nàng đến bên ứng viên và nói: “Tiểu thư Slindrina Testarosa của gia tộc tử tước sắp sửa lụi tàn, phải không?”
Người kia liền giật mình chột dạ. Cô ấy khẩn khoản nắm lấy tay nàng mà van nài: “Mong ngài… mong ngài đừng nói với thái tử… Tôi cùng đường lắm mới phải làm thế này?”
“Vậy nếu ta chỉ cô một con đường khác thì sao?” Nàng đến trước mặt nàng ấy, đọc một câu thần chú.
Câu thần chú đã thành công đánh thức ma lực tiềm tàng trong người Testarosa – thứ mà vốn dĩ sau hai năm nữa mới được thức tỉnh. Sau khi giảng giải cho nàng ấy những điều cần và nên làm, Testarosa đã tự nguyện rút đơn và rời khỏi. Thật sự, so với việc làm một phù thủy thì việc giả trai bên cạnh hoàng thái tử là quá nguy hiểm.
“Nàng đã nói gì mà cậu ta lại rời đi vậy?” Tối đó, Henry mang theo bánh quy tới hỏi nàng. Việc nàng xin ở cùng một tên đàn ông khác trong một phòng riêng làm hắn thấy khó chịu vô cùng. “Ta nghe nói hắn tới đây vì cần tiền, nàng có việc gì cho hắn nhiều tiền hơn sao? Nàng nuôi hắn à?”
“Ngài học mấy từ đó ở đâu vậy chứ?” Sienna bật cười và lấy bánh ăn: “Em chỉ thấy cậu ta là một phù thủy nên giúp cậu ta một con đường mới mà thôi. Và lần sau đừng lấy bánh quy ra dụ em nữa.”
“Vậy sao? Vậy em nghĩ ai phù hợp để trở thành trợ tá của anh đây? Em biết không? Trong danh sách ứng viên hôm nay có cả nam tước Vanis Ray, vốn là em trai khác mẹ của nữ công tước Valley Sienna đó. Nhưng cậu ta lại chẳng được dù chỉ một phần của chị mình.” Lúc hắn ta tới thì nàng đang ở trong phòng riêng với Testarosa nên không hay biết gì.
“Hình như ngài rất để ý tới gia tộc Valley nhỉ?” Nàng bật cười. Henry cũng cười và đẩy tách trà về phía nàng: “Không, ta nghĩ những thông tin đó nàng sẽ muốn biết mà, phải không?”
“Vậy ngài đã chọn được chưa? Phụ tá của ngài ấy.” Sienna lảng sang chuyện khác. Hoàng thái tử ngẫm nghĩ rồi hỏi: “Nàng có thấy ai vừa mắt không?”
“Vừa mắt? Em nghĩ là ai trong số họ trông cũng rất điển trai.” Sienna đáp, lập tức vẻ mặt của Henry liền thay đổi. “Ta không hỏi nàng về việc đó.”
“Em biết mà.” Sienna cười khúc khích rồi nghiêm túc đáp: “Cậu Regen ấy. Cậu ta có vẻ có năng lực và cũng rất đẹp trai nữa.”
“Nàng đang cố tình chọc giận ta phải không? Làm sao đây? Nàng không còn sợ ta nữa à?”
“Em chỉ nói thế thôi, tất nhiên là không ai bằng ngài rồi.”