Chúng tiên nhân trên Thiên giới đều biết, Thiên đế Tử Mặc là một người ham mê sắc dục, trên dưới Thiên điện của hắn có tới hàng chục mỹ nhân, con trai con gái cũng có nhiều vô kể. Thiên cung không phân chia cấp bậc hậu viện như ở nhân giới, nên ngoại trừ Thiên hậu Kim Dung thì tất cả các mỹ nhân còn lại được gọi là tiểu thiếp.
Chúng tiên cũng biết, đứa con gái mà Thiên đế thương yêu nhất là thập nhất công chúa Tử Doanh, ngụ ở Tử Đằng điện nằm ở phía Tây Thiên điện. Công chúa Tử Doanh không phải con gái của Thiên hậu, mà là con gái của một tiểu thiếp thứ mười lăm của Thiên đế. Năm đó Thiên đế dẫn quân chinh phạt Thanh Khâu của Hồ tộc, dẫn về một nữ nhân xinh đẹp động lòng người. Đó là Tử Y, mẫu thân của Tử Doanh.
Được Thiên đế ân sủng, chưa đầy một năm sau, Tử Y sinh hạ thập nhất công chúa Tử Doanh. Công chúa Tử Doanh được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân Thiên giới, từ nhỏ đã vô cùng xinh đẹp, lại thêm tính cách mềm mại, giọng nói ngọt ngào, tổng thể như một đoá mẫu đơn kiêu sa mà mỏng manh. Đối với người ham mê sắc đẹp như Thiên đế mà nói, Tử Doanh chẳng khác nào bảo bối.
Ngoài ra, chúng tiên còn biết ý trung nhân của Tử Doanh công chúa chính là Hàn Diệp thần quân, ngụ ở núi Nghĩa Lĩnh cách Thiên cung rất xa. Công chúa để mắt tới hắn trong một lần yến tiệc, từ đó lưu luyến không thôi. Thiên đế chiều lòng công chúa, năm nàng mười lăm đã lệnh cho nàng tới núi Nghĩa Lĩnh “tu luyện” hai năm.
Kết quả là dù qua hai năm tiếp xúc, Hàn Diệp thần quân vẫn đối với nàng không mặn không nhạt, giữ nguyên đạo quân thần. Người ta nói hắn là tảng băng ngàn năm không tan, không ham mê nữ sắc, quả thật không sai.
“Phụ hoàng, Doanh nhi thật sự chỉ muốn gả cho chàng mà thôi. Chỉ cần trở thành đạo lữ của chàng, có như thế nào Doanh nhi cũng nguyện ý.” Thập nhất công chúa quỳ giữa Thiên điện, tà áo màu tím hoa cà hơi bay bay. Nàng đang khóc, nước mắt như châu ngọc cứ thi nhau rơi ra, lại được nàng cẩn thận dùng khăn tay lau đi, bộ dạng vô cùng uất ức.
“Nào nào nào, đứng lên đứng lên.” Thiên đế thấy mỹ nhân khóc đến lê hoa đái vũ thì xiêu lòng, vội vội vàng đỡ nàng đứng dậy. Tử Doanh mềm yếu như muốn ngả nhào vào lòng y, tiếng nức nở vẫn đều đều không thôi.
Hai tiểu tiên đứng hầu ở gần đó lén nhìn nhau một cái, âm thầm thở dài rồi lại tiếp tục nhiệm vụ của mình. Tử Doanh công chúa chính là loại người như vậy, giỏi nhất là khóc lóc cầu xin, mềm yếu nhu nhược để cưỡng cầu người khác. Cũng vì thế mà ở Thiên giới này nàng không có bạn, chỉ có phụ mẫu và một “sư phụ” là Hàn Diệp thần quân.
Nhưng họ lại không dám bình phẩm thêm! Bởi thập nhất công chúa chính là bảo bối của Thiên đế, động tới nàng chính là động vào vảy ngược của Thiên đế, chắc chắn sẽ không được yên thân. Người dám làm trái ý nguyện của công chúa chắc chỉ có một, chính là vị thần quân áo trắng đang đứng ở bên kia.
“Cái đó… Hàn Diệp à hay là ngươi nghĩ lại một chút đi, ha? Tử Doanh là đệ nhất mỹ nhân của Thiên giới rồi, ngươi không tìm ra người thứ hai xinh đẹp như con bé đâu. Lại còn chưa nói tới, con bé thật lòng yêu ngươi. Trở thành đạo lữ của nàng, ngươi muốn đồ tốt nào ta cũng sẽ cho có được không?”
“Bản tôn đã nói rất nhiều lần, bản tôn không có tình cảm với nàng, không thể thành đạo lữ.” Hàn Diệp híp mắt khó chịu. Cho người tới núi Nghĩa Lĩnh gọi hắn tới chỉ vì nàng công chúa này khóc nháo không chịu ăn uống nghỉ ngơi sao?
“Không thể nào… người chán ghét ta tới vậy ư?” Tử Doanh loạng choạng rời khỏi vòng tay Thiên đế, ngã nhào xuống đất, khóc nấc lên nghẹn ngào.
“Bản tôn không chán ghét người.” Hàn Diệp lạnh nhạt đáp.
“Vậy… tại sao lại không thể cùng ta…”
“Như đã nói, không có tình cảm, sau này cũng sẽ không có.” Hàn Diệp lạnh nhạt rời đi. Tử Doanh bật khóc rồi ngất lịm đi ngay trước khi hắn bước ra khỏi cửa Thiên điện. Thiên đế vội cho người đỡ nàng dậy, lớn giọng nói: “Hàn Diệp! Chúng ta năm lần bảy lượt hạ mình với ngươi, ngươi làm như vậy chính là không coi Thiên đế ta ra gì!”
Hàn Diệp dừng bước. Với sức mạnh của một Chiến thần như hắn, Thiên cung cũng chẳng phải điều quá lớn lao. Bất quá vì nhiều lí do mà hắn vẫn luôn nhẫn nhịn. Bản thân hắn cũng rất mệt mỏi vì chuyện hôn sự này.
“Vậy bản tôn cho công chúa một cơ hội, chỉ một cơ hội.”
“Như thế nào? Cơ hội thế nào?” Thiên Đế vội hỏi. Chỉ cần có cơ hội, ông nhất định sẽ giúp Tử Doanh chớp lấy nó.
“Sắp tới bản tôn sẽ đi lịch kiếp ở nhân giới. Thần hồn của bản tôn sẽ phân ra năm mảnh đến nhiều thế giới khác nhau. Nếu công chúa có thể làm cho các bản thể động lòng và chấp nhận cùng nàng song tu, vậy bản tôn sẽ chấp nhận lấy nàng.”
Việc làm hắn động tâm đã khó, song tu lại càng khó hơn. Song tu không chỉ đơn giản là việc giao hợp bình thường mà phải bắt nguồn từ sự tự nguyện của cả hai với tình cảm muốn gắn kết. Nói tóm lại, việc này là bất khả thi.