Thì Thầm Bên Tai Em

Chương 1



Gần đây kinh đô đã hạ một trận tuyết lông ngỗng lớn, cả thành phố dường như đều bị bao trùm trong một tấm thảm dày dặn trắng xóa.

Tang Gia Ý sợ nhất là lạnh, cơ thể cậu không quá tốt, vừa vào đông tay chân đã lạnh ngắt, dù cho đắp kín chăn nửa ngày cũng không thấy ấm.

Vậy nên cậu ghét mùa đông lắm.

Cậu ôm tay, đi trong con hẻm dài tường đỏ ngói xanh, màu đen màu đỏ xen lẫn màu trắng lại hình thành nên một sắc thái chấn động mãnh liệt.

Không lâu sau, cuối cùng Tang Gia Ý cũng đến được chỗ cần đến — Vân Lang Các.

Tên lấy rất văn nghệ, trên thực tế thì là một cửa tiệm lẩu cũ hương vị Tứ Xuyên, mang phong cách Trung Quốc phục cổ nồng đậm.

Ở cửa treo hai cái đèn lồng đỏ, thoạt nhìn ấm áp vui vẻ, phảng phất ngay cả băng tuyết cũng đã tan đi mấy phần.

Bồi bàn kéo hai cánh cửa bằng gỗ giúp Tang Gia Ý, một cơn gió rét lạnh thổi qua tiền sảnh, lướt qua sợi tóc có hơi thiên dài của cậu, khiến cậu rùng mình.

Mới bước chân vào bên trong, cước bộ của Tang Gia Ý bỗng khựng lại.

Bên trong hành lang của đình viện, một người đàn ông khôi ngô đang dựa vào lan can sơn đỏ hút thuốc.

Mặt mày anh tối đen như mực, hốc mắt sâu, xương mày nhô ra, ở giữa là sống mũi cao thẳng, mang theo vẻ đẹp điêu khắc tinh tế.

Môi rất mỏng, hai ngón tay kẹp lấy điếu thuốc, khẽ ngậm đầu lọc trong môi, ánh lửa đỏ tươi giữa đêm đen càng sáng rõ hơn một chút, tiếp đó dáng vẻ tùy ý thả lỏng.

Một làn khói trắng như sương mù mờ ảo nhẹ nhàng phun ra từ giữa đôi môi đỏ của anh, lượn lờ quanh thân mình.

Biểu cảm trên khuôn mặt anh rất hờ hững, nhìn qua có cảm giác lạnh nhạt bạc tình.

Dường như là cơn gió lùa qua cửa đã quấy rầy anh, ánh mắt anh nhảy qua cánh cửa bên này.

Làn khói trắng đó tựa như cũng theo gió bay qua đây, Tang Gia Ý không hiểu sao cổ họng có hơi ngứa, cậu không nhịn được nghiêng đầu ho khan hai tiếng.

Thời điểm nhìn qua lần nữa, tầm mắt lẳng lặng của người đàn ông vẫn rơi xuống người cậu, chỉ là thuốc trong tay đã bị dập tắt rồi.

Tang Gia Ý cười lịch sự với người đàn ông, sau đó băng qua đình viện tiến vào trong phòng.

Một luồng ấm áp phả vào mặt, Tang Gia Ý quét một vòng.

Bàn gỗ nâu trầm bị một vòng ghế gỗ sơn đỏ vây quanh, cứ hai bàn liền được một bình phong điêu khắc gỗ chạm rỗng ngăn cách, cho ra một không gian riêng tư nhất định.

Bức tường xung quanh được lát bằng ngói xanh, trên tường treo tranh mặt nạ kinh kịch, loại mang đậm bầu không khí văn hóa truyền thống.

Tiếp đó liền trông thấy một nam sinh nét mặt thanh tú giơ tay vẫy vẫy theo biên độ lớn về phía cậu, “Tang Tang, chỗ này!”

Tang Gia Ý đi qua đó, cởi áo lông dày dặn xuống, ngồi đối diện với bạn tốt Vu Tranh.

“Cậu tìm ở đâu ra cái chỗ hẻo lánh vậy nè? Tôi tìm hết nửa ngày.”

Tang Gia Ý cầm một ly trà nóng bốc khói trắng, giọng nói khe khẽ.

“Lẩu chỗ này có tiếng lắm nhé, tôi còn phải đặt trước rất lâu, cuối cùng cũng tới lượt.” Vu Tranh thì thầm lảm nhảm, “Mới đợi có nửa ngày cậu đã không đợi nổi, tôi sợ cậu lạc đường cơ.”

Tang Gia Ý liền cười ngoan ngoãn với cậu ta, sau đó hình như là nhớ tới điều gì, bất thình lình mở miệng hỏi:

“Đúng rồi, bên này tôi nhận được thông báo, quyển tiểu thuyết《Nguyệt thượng mi sao》đó của tôi, do cậu phối vai thụ chính à?”

Vu Tranh là một diễn viên phối âm, quyển tiểu thuyết đầu tiên được cải biên thành kịch truyền thanh của Tang Gia Ý cũng do đối phương phối, năm đó hai người cũng vì vậy mà quen biết.

Vu Tranh gật đầu: “Phải đó, vui không hở? Tôi lại phối truyện của cậu.”

“Vui nha.” Tang Gia Ý chớp đôi mắt sáng ngời, “Công thì sao? Là thầy nào thế?”

“Không biết, vẫn chưa chắc, nghe nói còn đang trao đổi.”

Tang Gia Ý cắn đũa, “Ò” một tiếng không nóng không lạnh.

Vu Tranh vừa nhìn ánh mắt của cậu liền hiểu: “Cậu đừng nghĩ nữa, khi trước đại thần Vũ Tế đã phối điện ảnh và truyền hình trong thời gian dài, còn toàn là chế tác lớn, đã lâu không có phối kịch truyền thanh, gần đây càng ít hơn.”

Nói rồi, giống như là thì thầm, sáp tới gần Tang Gia Ý: “Dựa theo tin vỉa hè trong giới, hình như đại thần Vũ Tế chuẩn bị lui giới rồi.”

“Cạch –” một tiếng, cái ly đựng đầy nước không cẩn thận bị đổ nhào, nước men theo mép bàn chảy xuống.

Vu Tranh giật nảy mình, vội vàng đỡ ly lên, đưa khăn tay cho Tang Gia Ý ngây ngẩn lau nước đổ lên người.

Tin tức này đối với Tang Gia Ý mà nói chính là sấm sét giữa trời quang, ngay cả nói chuyện cũng cà lăm một chút: “Vì, vì sao chứ!”

Vu Tranh bất đắc dĩ nói: “Nhà đại thần Vũ Tế hình như rất có tiền, siêu — kiểu siêu có tiền ấy, phối âm cũng chỉ là sở thích hứng thú, đến tuổi liền phải về nhà kế thừa gia sản thôi.”

“À –” Tang Gia Ý trong nháy mắt tang[1] luôn, ngay cả ngốc mao vểnh trên đỉnh đầu cũng buồn bã rũ xuống.

[1] Gốc là 丧: mất, không còn nữa. Còn chữ Tang 桑 trong tên ẻm là cây dâu.

Khuôn mặt cậu tinh xảo, là loại diện mạo rất ngoan rất trẻ con, thời điểm mặt mày cúi gằm, cực kỳ khiến người đau lòng, hận không thể dâng tất cả mọi thứ lên, dỗ cậu cười một chút.

Vu Tranh có hơi thất thố: “Ai — cậu đừng đau lòng nha, nếu không, nếu không thì tôi nài nỉ tiền bối, xem có thể cho cậu gặp đại thần Vũ Tế một lần không?”

Mặc dù bản thân cậu ta cũng chưa gặp qua, Vũ Tế trong giới chưa từng lộ mặt, tác phẩm sản xuất cũng không coi là nhiều, anh có phòng thu âm thuộc về riêng mình, thật sự là thần bí.

Tang Gia Ý lắc đầu: “Thôi nè, cách xa cuộc sống của thần tượng một chút thì vẫn tốt hơn, không cần làm phiền mọi người nữa.”

Chỉ là trong lòng khó tránh khỏi có hơi mất mát.

Trong ghế lô ở lầu hai, tầm mắt Giản Tế xuyên qua cửa sổ rơi xuống dưới lầu.

Bạn tốt cùng giới phối âm Cận Phi vừa nhìn xuống theo ánh mắt của anh, vừa hiếu kỳ hỏi: “Cậu mới nhìn xuống à, nhìn cái gì thế?”

Đợi đến lúc trông thấy một bàn nọ của Vu Tranh thì nở nụ cười: “Ồ, hình như là tiểu CV của công ty tôi, gọi — à, gọi là Cá màu cam[2].” Sau đó hắn cười rồi chỉ chỉ người đối diện Vu Tranh, nói với Giản Tế, “Biết người đối diện cậu ta không?”

[2] Tên của Vu Tranh 于橙 là /yú chéng/, đồng âm với 橙 /chéng/(色的)鱼/yú/.

Ngón tay Giản Tế phủ lên viền ly sứ, đầu ngón tay sạch sẽ tùy ý vuốt ve hoa văn gồ ra, khinh miêu đạm tả[3] nói: “Không biết.”

[3] Nhẹ nhàng bâng quơ, hời hợt.

Cận Phi giải thích: “Là một tác giả, bút danh là Tang Tử, còn rất có danh khí, đủ loại bản quyền tiểu thuyết trong tay.”

Đuôi lông mày Giản Tế khẽ giương lên.

Tựa như là ý thức được bạn tốt tính tình luôn lãnh đạm này có vài phần hứng thú, Cận Phi cười nói:

“Bởi vì đứa nhỏ này là bạn tốt của Cá màu cam, thêm nữa lại có hợp tác, thỉnh thoảng sẽ tới công ty chúng tôi tìm cậu ta.”

Hắn than thở: “Lớn lên trông thật đẹp, hèn chi mỗi lần cậu ấy tới công ty chúng tôi, mấy cô gái nhỏ đều thích chọc cậu ấy.”

Nghe được lời này, ánh mắt Giản Tế lại rơi xuống lầu.

Hình như Vu Tranh nói gì đó, đứa nhỏ đối diện cười đến mức mặt mày cong cong, dưới ánh đèn lộ ra làn da trắng lạnh sáng bóng như men sứ, đáy nước dùng trước mặt cuồn cuộn mãnh liệt.

Có thể là đã ăn một chút cay, môi càng thêm đỏ tươi.

Cậu mặc một cái áo lông cao cổ sợi thô màu trắng, cả người trông mềm mại cực kỳ, là kiểu khiến người ta muốn kéo vào trong lòng xoa nắn một trận ấy.

Giản Tế thu ánh mắt về.

Trái lại là Cận Phi nhớ tới chuyện cười nào đó, nói: “Chẳng qua bạn nhỏ này, thời điểm gặp gỡ cậu ấy tự cải biên tiểu thuyết của mình thành kịch truyền thanh, nghe đâu vượt mức kiểm duyệt[4] nào cũng dám sửa, luôn phải để đạo diễn ngăn cản, nói sửa thành như này không phát nổi.”

[4] Gốc là 尺度大: thường được sử dụng trong việc đánh giá các tác phẩm điện ảnh, truyền hình và tác phẩm văn học, đề cập đến một số khía cạnh nội dung vượt quá tiêu chuẩn chấp nhận của mọi người như tình dục, chửi tục, chống chính phủ hoặc phản nhân loại, phân biệt chủng tộc… Nó cũng phụ thuộc vào văn hóa của từng quốc gia. Mình không rành lĩnh vực này nên không biết dùng từ nào cho đúng.

Dường như là cảm thấy không quá có khả năng, Giản Tế cười: “Cậu ấy sao?”

“Phải đấy, đạo diễn còn từng hỏi, nói vì sao muốn sửa vượt mức kiểm duyệt.” Cận Phi vừa cười liên tục vừa nói, “Đứa nhỏ tủi thân bảo, bởi vì cậu ấy viết ra bị khóa hết lần này đến lần khác, biên tập không cho cậu ấy viết, vậy còn không thể đổi sang phương thức nâng mức kiểm duyệt à?”

“Cậu ấy lớn lên đẹp thế, vừa tủi thân…… ai mà chịu nổi, sau đó đạo diễn của chúng tôi nói quả thực là cô ấy mạo hiểm đi uống trà để cho cậu ấy sửa.”

Giản Tế cũng không chịu được cười ra một tiếng.

Cận Phi phẩy phẩy tay: “Không nói này nữa, nghe bảo cậu muốn lui giới à?”

Giản Tế hớp một ngụm trà nóng mang theo mùi hoa quế: “Vốn dự định như vậy.”

Cận Phi nghe ra mấy phần ý tứ không giống bình thường: “Giờ thì?”

Giản Tế nhớ đến tác phẩm《Nguyệt thượng mi sao》mới được đưa tới của Tang Tử ở trên bàn trong thư phòng nhà mình.

“Ngược lại thì…… có chút cân nhắc mới.” Giản Tế thản nhiên nói.

“Ví dụ?”

Giản Tế mỉm cười: “Ví dụ…… cảm thụ mức kiểm duyệt của đứa nhỏ?”

Cận Phi nghe hiểu ý của anh, trái lại có chút ý vị thâm trầm nói: “Tôi bắt đầu hoài nghi cậu vừa mới nói không biết tính cách thật của cậu ta.”

Suy cho cùng người bạn tốt này, hắn xem như đã hiểu.

Thoạt nhìn ôn hòa, thực chất bên trong thì lạnh nhạt hờ hững nhất, cơ bản chẳng có thứ gì có thể khiến cho anh hứng thú, nhưng anh bây giờ rõ ràng rất muốn phân giải đứa nhỏ nhà người ta.

Giản Tế nói rõ lý do: “Quả thực là tôi không biết Tang Tử.”

Cận Phi hiểu ý, không phải biết tác giả Tang Tử, mà là thân phận bên ngoài của người đó.

Hắn lại nói: “Hẳn là cũng không thân quen lắm?”

Dù sao nếu quan hệ thật sự tốt, còn cần hắn tới kể chuyện của người ta nhiều như vậy chắc?

Giản Tế nhún vai: “Vừa mới chạm mặt nhau ở chỗ đình viện, xem ra, hẳn là quên tôi rồi.”

Cận Phi ý tứ sâu xa mỉm cười, nhưng không nói gì thêm.

Giữa người trưởng thành chung sống với nhau phải có chút giới hạn.

Bởi vì cơ thể không tốt lắm, vậy nên dù Tang Gia Ý thích ăn mỹ thực, nhưng thật ra ăn không nhiều.

Mỗi loại thử một chút mùi vị, liền buông đũa xuống, vỗ bụng dựa về sau.

Vu Tranh hỏi cậu: “Đúng rồi, lập tức tới Tết rồi, cậu……”

Vẻ mặt của Tang Gia Ý rõ ràng phai nhạt một ít: “Phỏng chừng là phải đến bên đó cùng nhau rồi.”

Vu Tranh thở dài, tình huống ấy của nhà đối phương thật là phiền lòng.

Có điều Tang Gia Ý rất nhanh chóng cười cười: “Không liên quan, chờ nán lại bên đó hai ngày, tôi sẽ quay về Tô Châu tìm ông nội mà!”

Đợi lúc ăn xong, hai người Tang Gia Ý và Vu Tranh mặc áo khoác lên, đi ra ngoài, đứng ở cửa chờ xe.

Không biết có phải do đường ở chỗ này quá khó tìm hay không, khoảng cách chỉ vài trăm mét, xe cứ quanh co vòng vèo chưa tới được.

Tang Gia Ý nói: “《Nguyệt thượng mi sao》lần này, phỏng chừng là tôi và chị Tiểu Nguyệt cùng sửa kịch bản kịch truyền thanh.”

Tiểu Nguyệt là biên kịch của phòng làm việc Voice, phòng làm việc Voice cũng là công ty của Vu Tranh.

Nói đến đây, Tang Gia Ý nở nụ cười tươi đẹp, sợi tóc trên đỉnh đầu cũng lắc la lắc lư theo động tác của cậu: “Ngư Ngư, cậu yên tâm! Tôi nhất định sẽ cho cậu phối rất sướng luôn!”

Vu Tranh: “……”

Bỗng nhiên có một loại dự cảm rất không đẹp.

Tang Gia Ý tràn trề hăng hái, đôi mắt sáng lóng lánh nhìn cậu ta: “Thời điểm tôi viết xe[5] ấy, vốn có phòng tắm play, còn có ban công, nhưng Biên Biên không cho, liền cắt luôn.” Giọng điệu của cậu lộ ra vẻ tiếc hận nồng đậm, nhưng lại lập tức bật người phấn chấn hẳn lên, “Cậu còn thích mấy chỗ nào nữa không? Tôi thêm cho cậu!!”

[5] Xe ở đây nghĩa là cảnh H, cảnh nóng.

Thấy Vu Tranh không nói chuyện, Tang Gia Ý ngập ngừng hỏi: “Hoặc là, cậu có xe tự mình muốn rồi?”

“Két –” một tiếng, cánh cửa bằng gỗ từ sau lưng bị người đẩy ra.

Vốn Tang Gia Ý vẫn tựa lên cửa, lần này bất ngờ không kịp đề phòng, khiến cậu phản ứng không kịp ngã nhào về sau.

Bỗng nhiên một bàn tay lớn cách lớp áo lông mềm mại khẽ đỡ lấy thắt lưng cậu, một trận hương tuyết lạnh nhàn nhạt đánh úp tới, trong thời gian ngắn, Tang Gia Ý được người ta giúp đỡ đứng ngay lại.

Cậu ngốc lăng lăng quay đầu nhìn qua, liền thấy khóe môi của người đàn ông tuấn mỹ có một không hai chứa ý cười nhàn nhạt, đi ngang qua người cậu.

Con ngươi tối đen thâm sâu rơi lên người cậu một cái, mang theo ý tứ không rõ ràng.

– – Là người đàn ông vừa mới dựa vào lan can sơn đỏ hút thuốc.

Trái tim Tang Gia Ý không chịu nổi “bình bịch” một chút, nhớ đến lời mà mình vừa mới nói, không hiểu vì sao, mặt cậu “bùm” cái liền đỏ lên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.